Tôi là nam, kinh doanh về mảng ôtô, 30 tuổi, có gia đình riêng, mới đón con đầu lòng. Trước đây tôi thường di chuyển bằng xe máy dù kinh doanh về ôtô. Giờ có vợ con, tôi quyết định mua ôtô để gia đình đi lại an toàn. May mắn hơn, bố mẹ hai bên chung tiền mua cho ngôi nhà để vợ chồng an cư lạc nghiệp. Ở tuổi 30, tôi có nhiều điều mới và may mắn, mọi thứ đến với mình thật quá bất ngờ, khiến tôi chìm trong hạnh phúc. Nhưng "nhờ" có cô chú ruột mà tôi không chìm đắm trong niềm vui quá lâu.
Ngày tôi chuyển đến nhà mới, không còn ở cùng ông bà nội nữa, sợ ông bà có chuyện mà mình không nắm rõ được, tôi lắp vài chiếc camera trong nhà (lắp khá ẩn). Đến ngày sinh nhật ông nội, vợ chồng tôi về trước, mở camera xem mọi người về hết chưa, ông bà sao rồi, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô chú và ông bà. Cô chú hỏi ông bà rằng tôi lấy đâu tiền mua nhà, mua xe như vậy? Ông bà chỉ cười và nói chắc tôi làm ăn được đôi năm nay. Cô chú lại bĩu môi nói rằng: "Loại ngu như nó sao kiếm được tiền", rồi đến lượt mấy đứa em cũng hùa vào nói tôi học dốt, thi mấy trường đại học vớ vẩn, việc làm thì rau dưa, chắc ngửa tay xin tiền bố mẹ.
Tôi khá sốc trước những lời nói của người thân, những người gần gũi với tôi nhất, những người tôi coi như người nhà. Có hôm con trai lớn nhà cô hỏi vay bố tôi 100 triệu đồng với lý do mở công ty riêng, làm ăn là tốt nhưng mới ra trường nửa năm đòi mở công ty. Tôi bảo bố nên nói chuyện lại với cô, cô gọi cho cả tôi và bố, nói phải cho vay, không có tiền thì đi vay lãi để cho cô vay. Cô cho rằng bố mẹ tôi có tiền nên phải cho con cô vay. Tôi không tham gia nữa mà để bố tự quyết định, rồi bố vẫn cho vay, giờ chưa được nửa năm công ty đóng cửa, cô bảo con cô đi làm thuê rồi tích lũy đủ số tiền sẽ trả cho bố tôi.

Ảnh minh họa AI
Chú tôi được ông nội để lại cho miếng đất, bán bớt đi ăn chơi, mua ôtô, tiêu xài phung phí, giờ không có tiền xây nhà, vẫn ở nhà cấp bốn, bị mọi người xung quanh cười chê là lười làm, không có chí, không xây nổi nhà. Chú cầm cố đất để vay tiền xây nhà, giờ không có nổi nguồn thu để trả lãi ngân hàng. Đứng trước việc mất cả đất lẫn nhà, chú lại quay sang cầu cứu bố tôi. Bố tôi 60 tuổi, có tiền đủ lo cho các con, còn chút dưỡng già, vậy mà nay người này mai người kia đến vay mượn, mượn rồi khó trả. Tôi nói thẳng trước bố và cô chú rằng nhà mình chỉ đủ ăn tiêu, không đủ để cho vay, bố cũng từ chối giúp vì quá sức.
Sau đó tôi lại mua nhà và xe, có lẽ cô chú nghĩ bố nghe tôi nên bỏ anh em, mua nhà rồi mua xe cho tôi, vì thế họ đố kỵ. Từ cô chú đến các em, chưa bao giờ cho tôi nổi cái kẹo, vậy mà họ lại đòi hỏi tôi đủ thứ, rồi phải cho họ cái nọ cái kia. Tôi khá thẳng tính nhưng cũng biết đúng sai, sợ sẽ không thể sống cùng những người họ hàng có tính đố kỵ trong tương lai. Hiện bố và ông nội đã sang tên cho tôi ngôi nhà ông nội đang ở tại quê nhà. Tôi tính bán ngôi nhà đó, đón ông bà lên ở cùng mình và bố mẹ, ông bà rất hợp tính với gia đình tôi. Theo các bạn, tôi có nên làm như vậy không? Tôi làm thế liệu có hơi quá đáng?
Hoài Nam