Trước khi cưới, dự định của cả hai là tôi sẽ chuyển việc về Bắc để gần chồng. Nhưng có quá nhiều sự việc xảy ra nên hiện tại mỗi người vẫn mỗi nơi, lâu lâu anh vào thăm con một lần. Em bé là kết quả của thụ tinh ống nghiệm sau nhiều lần thất bại. Giai đoạn mang thai là thời kỳ khó khăn vô cùng đối với tôi khi phải ở một mình. Khu tôi ở là chung cư nên lâu lâu lại bị cách ly vì có người nhiễm Covid.
Thời gian đầu tôi thường xuyên phải đi viện vì bị động thai, bác sĩ khuyên nên ở nhà nghỉ ngơi cho tới khi đủ 12 tuần, khi đó thai mới đảm bảo, nhưng vì điều kiện kinh tế nên vẫn phải làm. Anh không gửi tiền phụ giúp tôi do Covid ít việc làm. Cơ quan của anh không có việc, tôi nhờ anh vào giúp đỡ nhưng anh từ chối. Mẹ chồng còn rất khỏe mạnh nhưng bà cũng không giúp. Bố mẹ tôi 85 tuổi rồi. Người giúp đỡ tôi trong những lúc không đi lại mua đồ ăn được là hàng xóm và bạn bè. Tôi vô cùng biết ơn họ vì điều này.
Tới tết, trong lúc tôi vẫn còn bị động thai, ngỏ ý muốn chồng vào cùng, vì lúc đó bạn bè về quê hết, tôi không nhờ họ được, nhưng cả mẹ và anh đều không muốn. Hai mẹ con họ về ăn tết với nhau. Chị gái tôi năm nay 60 tuổi, dự định là chị sẽ vào chăm trong lúc tôi đẻ, nhưng vì lúc đó dịch bệnh trong Nam cao điểm, chị sợ không vào nữa. Lúc đó tôi bầu tám tháng, ban đầu chồng động viên, nói tới chừng nào đẻ, anh vào nuôi, nhưng rồi vì sợ Covid, hai mẹ con anh bàn bạc và đổi ý, muốn chị vào chăm tôi chứ chồng không vào. Thời gian đó, vì giận quá nên tôi không liên lạc với anh nữa. Cuối cùng anh vào chăm tôi đẻ.
Tôi đẻ mổ, lại bị nhiễm trùng nên ở viện lâu hơn bình thường. Tới ngày thứ ba nằm viện, tôi bị sốt cao. Khi đắp khăn hạ sốt cho tôi, anh nghe tin tức về tình hình Covid, phàn nàn rằng biết vậy nghe mẹ lấy cô nào đó ở ngoài Bắc là được, đang dịch bệnh thế này phải vào đây, lỡ như anh chết thì ai chăm mẹ anh. Tôi không biết anh sợ Covid đến vậy, trong khi ở viện tìm mọi cách đi mua thuốc lá bằng được, đâu có thấy sợ. Tôi nói lại rằng giờ này anh hối hận vẫn còn kịp. Anh trả lời "không cần đứa con này, tôi cho cô đứa con này đấy". Vì mới đẻ xong, tôi không muốn suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh nên không đôi co gì thêm.
Bình thường, tôi là người pha sữa cho bé bú hay vệ sinh cho con, anh giúp việc vặt, nhưng sau khi cãi nhau, ba ngày liền anh mặc kệ tôi, không làm gì hết, đêm ngủ thẳng giấc từ tối tới sáng. Tôi không phải người yếu đuối, sợ đau mà chỉ nằm trên giường để người khác phục vụ, chỉ là không thể ngồi dậy ngay được. Con đói sữa nằm cạnh mẹ, khóc đòi ăn, trong khi tôi lết dậy không nổi vì sốt, vì vết mổ, cứ gượng lên được chút đau quá lại nằm, anh nằm ngay đó nhưng làm lơ, mặc kệ. Anh thấy con khóc quá mới hé mắt nhìn nhưng không giúp, còn so sánh tôi với anh. Anh nói trong lúc tôi đi khám bệnh, anh cũng một tay vừa ẵm con vừa pha sữa, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.
Sau tất cả, tôi thấy không thể trông mong, dựa dẫm gì ở người chồng như thế nên dù không nói ra nhưng tôi quyết định ở lại trong Nam, không cố gắng tìm cách để về gần chồng nữa. Khi em bé chín tháng tuổi, tôi yêu cầu anh mới gửi tiền chăm con, tháng anh gửi cho con ba triệu đồng, có khi một triệu hoặc hai triệu, lâu lâu kêu khó khăn thì không gửi. Tôi cố gắng chi tiêu, trả công cho chị trong phần lương của mình, còn tiền anh gửi, tôi dành tiết kiệm sau này cho con, không đụng đến.
Trước đây, cả tôi và chồng đều thống nhất chỉ sinh một con, vì tuổi đã cao, sức khỏe và tiền bạc không có, hơn nữa em bé khó nuôi hay bệnh lại bị rối loạn giấc ngủ nên nhiều khi tôi muốn kiệt sức. Vì bé là con gái, mẹ chồng mong muốn có cháu trai nên thúc giục anh, yêu cầu tôi đẻ tiếp. Anh nghe mẹ nên tìm mọi cách kêu tôi đẻ, lấy lý do người ta chỉ làm công nhân thôi mà đẻ ba bốn đứa còn được. Với những gì từng trải qua, tôi thẳng thừng từ chối. Vì việc này, chúng tôi nhiều lần mâu thuẫn. Trước khi đẻ, anh và mẹ muốn tôi về quê sinh con, họ muốn hết cữ tôi để con ở nhà cho bà nội rồi vào Nam một mình. Sau đó anh và mẹ thấy em bé sáu tháng vẫn còn nhỏ quá, nuôi cực nên đổi ý bảo tôi nuôi con tới 2-3 tuổi thì để nhà cho bà nuôi. Tôi không đồng ý.
Vừa rồi sinh nhật hai tuổi của con, anh vào chơi. Lúc chở tôi ra ngoài, anh thấy xe tôi xấu xí, cũ kỹ quá mới kêu tôi đổi xe. Tôi nói tiền đâu mà đổi. Anh kêu tôi chỉ có biết tiền trong khi tôi chẳng hề nói gì về việc đó. Anh nói tôi không thông minh, nói thế mà không hiểu. Ý là anh đổi xe cho tôi. Nhưng tôi quá hiểu, đó chỉ là anh chống chế chứ sẽ không làm vậy. Giống như tết vừa rồi anh khoe mua cho mẹ một cái áo rét, tôi một cái, nhưng cuối cùng chỉ mua một cái theo size của mẹ, nhưng lại nói là mua cho tôi. Tôi không mặc được vì quá rộng, sau đó anh đưa mẹ, mẹ mặc vào thì vừa như in. Thật tình cái áo không đáng là bao, tôi cũng chẳng yêu cầu mua cho mẹ thì phải mua cho tôi, dù mua cho mẹ và không mua cho tôi, tôi cũng thấy bình thường. Sao lại phải nói dối để làm gì?
Tối hôm qua, anh đi nhậu với mấy người hàng xóm trong này, bảo vui quá nên không về nữa. Biết anh nói giỡn nên tôi không nói năng gì. Sau đó anh lại bảo anh nói thế thôi chứ lương ngoài đó gấp đôi lương tôi, từ đầu năm mỗi tháng anh mua mấy chỉ vàng tiết kiệm, anh vào đây làm gì. Nghe anh khoe rồi nhìn bữa cơm đạm bạc của bản thân, tôi mới hỏi lại anh, sao lương anh vậy mà anh để em sống khổ sở thế này, lâu lâu mới vào kêu đi mua đồ ăn cho con mà nói tới nói lui mãi mới chịu mua. Anh bảo phải để dành trả nợ nhà cho tôi. Nhưng tôi biết chắc chắn không phải thế, chỉ là lời nói suông.
Xin nói thêm trước cưới, tôi có mua căn hộ nhỏ, đã trả được ba phần tư số tiền, còn một phần nữa. Tôi nhờ anh trả luôn rồi làm lại sổ đứng tên chung nhưng anh từ chối kêu đó là tài sản trước hôn nhân của tôi. Tới nay, tôi đã trả hết số nợ đó mà không cần anh phụ giúp. Từ ngày tôi sinh con, mọi việc anh không hề chia sẻ cùng tôi. Anh làm thêm môi giới bất động sản, có khi bán được, anh cũng chỉ nói với mẹ anh, rồi mẹ không biết nên khoe với tôi, thấy tôi không biết gì nên bà cũng im, không nói đến nữa. Tiền bạc anh làm được chỉ mang về đưa mẹ giữ, tôi không hề biết thu nhập của anh. Anh kêu nói với cô để làm gì.
Sau tất cả, tôi chẳng mong anh chăm sóc hay giúp đỡ mình, chỉ mong anh làm tròn trách nhiệm với con. Kết thúc câu chuyện là việc anh dọn đồ ra khỏi nhà và chặn cuộc gọi, xóa kết bạn với tôi. Hiện tại tôi không cần bất kỳ mối quan hệ nào khác ngoài em bé của mình. Tôi không biết bản thân có quá đáng lắm không, nhưng một điều tôi biết chắc chắn từ lâu, đó là chỉ có thể trông cậy vào chính mình.
Thu Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc