Tôi đi làm về, thấy anh nấu bếp tôi cũng nhẹ nhàng đi xuống quàng tay ôm một cái, anh thì không như vậy, chỉ có lúc ngủ thỉnh thoảng ôm tôi. Anh ít nói khi ở bên tôi, còn khi ở bên ngoài lại nói rất nhiều. Lúc nào tôi cũng là người chủ động nói chuyện trước, chủ động tâm sự về chuyện công việc, con cái; anh luôn im lặng, tôi hỏi thì nói, không thì thôi.
Có lần tôi bảo sao chồng chẳng bao giờ nói chuyện với vợ, lúc nào cũng im im; anh bảo vợ chồng ở cả ngày với nhau biết nói gì. Tôi luôn chủ động rủ anh đi chơi, đi ăn chè hay ăn ốc; anh không bao giờ đi, bảo không có tiền, trong khi ăn món đó hết tầm 50 nghìn đồng chứ đáng là bao. Tôi đi làm về chỉ ở nhà, rủ đi đâu anh cũng không đi. Nhà ngoại cách nhà chồng chưa đến 700 m nhưng nếu tôi không bảo vào thì anh cũng không vào, có hôm tôi đưa con vào một mình.
Trong chuyện chăn gối cũng vậy, lúc nào tôi cũng phải yêu cầu thì anh mới đáp ứng. Có khi tôi chán không muốn yêu cầu nữa thì cả tháng anh cũng không hỏi gì. Tôi bảo anh chán vợ à, hay không còn yêu? Anh nói tôi vớ vẩn, giờ nói thế để làm gì, rồi còn bảo anh yếu. Tôi thắc mắc, anh yếu sao có con được, cưới 5 tháng là tôi đã mang bầu rồi. Tôi không biết phải làm sao để cuộc hôn nhân của mình thêm hạnh phúc và chồng bớt khô khan. Tôi không muốn ly hôn vì còn rất yêu anh, anh cũng là người có trách nhiệm. Mong được các bạn chia sẻ.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc