From: lan huynh
Sent: Tuesday, November 03, 2009 1:33 PM
Tôi là một độc giả chưa góp ý được cho ai. Nhưng đọc những dòng bộc bạch của anh Đức và thêm nữa, một chị tên Le Linh Hanh, tôi nhận thấy mình thật may mắn và... sáng suốt!
Vậy nên tôi mạo muội ghi vài dòng gửi những ai có hoàn cảnh tương tự như anh Đức và chị Hạnh (tôi viết đúng tên chị chứ?). Đây là con đường tôi đã quyết định và chấp nhận. Tôi có hai con trai và đã một mình nuôi chúng từ khi chúng mới lọt lòng. Có lẽ không đúng như vậy vì tôi mới ly dị được bốn năm thôi trong khi con trai lớn của tôi đã gần tròn 15 tuổi.
Có nghĩa là, 10 năm trước nữa tôi đã ở trong cảnh nuôi con một mình dù chồng tôi vẫn bên cạnh. Không phải anh ấy hư hỏng hay vũ phu. Cũng không phải say sưa rượu chè, bồ bịch. Anh ấy rất hiền... nhưng cái hiền ấy ba mẹ con tôi không được hưởng. Chồng tôi là người coi trọng cái tôi, mắc bệnh lười và ghen!
Kể ra, đó là những bệnh đáng yêu đấy chứ! Nhưng ở mức độ vừa phải thì thật sự là điều hạnh phúc cho những ai đầu ấp tay gối. Còn đã đến độ xúc phạm danh dự của nhau thì không thể nào chấp nhận được. Vậy nên tôi đã quyết định chia tay và chấp nhận một cuộc sống khó khăn với hai con. Tôi biết điều chắc chắn là anh ấy không thể chăm sóc được một đứa nào cả và trước tòa, anh ấy đã đồng ý để tôi nuôi nấng cả hai con.
Giờ, ba mẹ con tôi thật sự hài lòng với cuộc sống êm đềm này. Tôi đi làm cách xa nhà 10 km, sáng đi tối về. Đứa lớn của tôi đã biết làm việc vặt trong nhà giúp mẹ và đứa nhỏ cũng hiểu không nên vòi vĩnh mẹ nhiều. Và tôi đã hạnh phúc khi thấy mình quyết định đúng. Sức lực của tôi chỉ có thể đủ để dành cho ba mẹ con.
Tôi viết những dòng này vì thấy cần góp ý với cả những người biết suy nghĩ chứ không phải để khuyên nhủ những người vô tâm. Và lời góp ý chân thành của tôi là hãy biết "chấp nhận" với quyết định của mình. Nếu vẫn đi theo con đường do trái tim định hướng hay thay đổi theo sự quyết định của lý trí thì anh Đức hay chị Hạnh đều cần có hai chữ "chấp nhận". Với hoàn cảnh của anh Đức, tôi đã nghĩ đến câu "Trái tim lầm chỗ để trên đầu". Chỉ tiếc rằng anh không phải là Mỵ Nương, một bóng hồng để nuôi mãi chữ "lầm chỗ"!
Nếu sự hy sinh của mình là để cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ thì thật sự có ý nghĩa. Anh Đức, chị Hạnh và những ai đang có cùng cảnh ngộ hãy tỉnh táo để tự xem lại chính mình. Trả lời được câu hỏi cuộc sống của mình có ý nghĩa hay không và có đáng giá hay không nếu tiếp tục nhịp điệu cũ? Tôi chắc rằng các anh chị sẽ có được một quyết định tốt hơn cho cuộc sống của chính mình!
Tôi muốn viết nhiều hơn nhưng có lẽ anh Đức, chị Hạnh còn nhận được nhiều những lời chia sẻ. Tôi dừng ở đây và chúc các anh chị chọn được con đường đi của chính mình!
Tạm biệt,
Ly Lan