From: tran giang
Sent: Thursday, December 11, 2008 3:58 PM
Subject: Gui chi Thuy
Gửi chị Thùy,
Đọc tâm sự của chị tôi thấy thật buồn, thương chị và thương cho cả mình. Tôi cũng như chị, có học thức, công việc tốt, thậm chí tôi may mắn hơn chị là thu nhập của tôi khá cao. Tôi luôn là người yêu chồng thương con, nhưng cuộc sống không cho tôi được hạnh phúc, hay nói đúng hơn, chồng tôi không cho tôi hạnh phúc…
Lấy nhau 3 năm, sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, chỉ 18 tháng tuổi, mà tôi thấy thật đau lòng khi phải quyết định đứt gánh tại đây. Vì tất cả những gì tôi phải chịu đựng. Tôi thông cảm với chị Thùy, vì tôi và chị đều gặp phải những người đàn ông tồi tệ. Họ không biết mình đang có gì, họ không miễn nhiễm được những tệ nạn xã hội, hay dục vọng tầm thường. Họ chấp nhận mất tất cả để được sống theo bản năng tồi tệ trong con người họ…
Chồng tôi là một kỹ sư, công việc tốt, thu nhập cũng cao, nhưng anh ta lại thích hòa mình vào cuộc sống đen, thích đi đêm, thích bài bạc, thích lô đề, thích nhậu nhẹt, thích là dân anh chị, thích chơi bời… Vì vậy kiếm được bao nhiêu anh ta tiêu hết, thậm chí không bao giờ đủ. Tôi có chồng mà như không. Con tôi có bố cũng như không.
Hai mẹ con tôi sống trong cô đơn lạnh lẽo, tủi nhục vì bị anh ta đối xử không ra gì, không có trách nhiệm cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Xây nhà tôi lo, mua đất tôi lo, tôi tự mình lo hết. Anh ta cứ vậy rung đùi hưởng, nhưng lại đi khoe khắp nơi là anh ta làm, bố mẹ anh ta cũng vậy, khoe khắp nơi là họ cho vợ chồng tôi tiền mua đất xây nhà ở Hà Nội. Trong khi tôi phải chạy vạy vay mượn gia đình tôi. Tôi buồn, tôi thất vọng, tôi khinh…
Anh chồng tôi cũng nói dối là chưa có vợ có con để đi tán tỉnh người khác. Bị tôi bắt gặp khi đang nói chuyện điện thoại, anh ta cũng cãi bay cãi biến. Tôi chẳng thể làm gì được vì nói thật anh ta không cho tôi cơ hội. Anh ta đi từ sáng, đến khi nửa đêm mới về, chúng tôi không bao giờ gặp nhau ban ngày để tôi có thể nói chuyện đàng hoàng.
Đêm đến có hôm tôi chờ anh ta về nói chuyện thì hoặc anh ta mượn rượu đánh chửi tôi, hoặc là đi ngủ mặc tôi với bao uất ức… Nhưng mỗi lần tôi làm căng lên, đòi chia tay, anh ta lại chửi tôi là độc đoán, muốn phá nát gia đình, anh ta phải có quan hệ phải đi làm đi ăn… Trời ạ, trong khi một nghìn anh ta cũng không chia sẻ để tôi nuôi con huống chi..?
Gia đình anh ta cũng vậy. Họ biết con trai tồi tệ, biết mẹ con tôi sống tủi cực mà chưa bao giờ hỏi thăm. Thậm chí chỉ đòi hỏi, bắt anh ta phải gửi tiền về cho họ tiêu xài, hay dạy anh ta đối xử với mẹ con tôi thật gia trưởng. Bao nhiêu tôi hứng chịu hết. Tôi sợ hãi, mất ngủ triền miên, gầy xơ xác. Từ một người cao ráo, xinh xắn, trẻ trung, tôi già đi trông thấy, sống đa nghi, tuyệt vọng. Mỗi lần nghĩ đến con, tôi lại dằn lòng cố chị đựng để con có cha, tôi không lỡ làng… mà sao khó khăn không thể để tôi toại nguyện.
Bây giờ hằng ngày tôi đi về lặng lẽ, con tôi đành gửi về nhà mẹ đẻ để có người chăm cháu. Tôi khá bận rộn, và lý do chính là tôi không muốn con tôi chứng kiến một người cha bê tha, vũ phu, vô trách nhiệm như vậy. Tôi sợ anh ta sẽ làm mất đi sự ngây thơ trong mắt con khi sống cùng.
Tôi không thể tha thứ được nữa vì anh ta chưa bao giờ nhận anh ta sai, cái gì anh ta cũng chối, cái gì anh ta cũng cho rằng anh ta đúng. Chỉ vì cái này cái khác chứ anh ta đoàng hoàng, không muốn bỏ vợ chối con. Nhiều khi tôi nghĩ anh ta có phải là người hay không nữa, một kẻ làm bao nhiêu chuyện bậy bạ, bị bắt được vẫn chối, vẫn chửi lại được bẻ cong thành thẳng, nói có thành không. Tôi xấu hổ và nhục nhã thay cho con mình sao lại có một người bố như vậy?
Chị Thùy hãy dứt khoát nhé. Tôi cũng vậy. Tôi mong những người phụ nữ như tôi và chị không còn phải chịu đựng thêm nữa. Có lẽ hạnh phúc trọn vẹn thật khó, nhưng ở một mình nuôi con cho thanh thản thì cũng là hạnh phúc rồi. Cầu mong cuộc đời sẽ giang rộng hai tay cho những đứa trẻ không có cha như con tôi. Thà nói như vậy còn hơn…
Chúc chị sáng suốt! Thân ái.
T.G.