From: m.p
Sent: Wednesday, December 16, 2009 2:55 PM
Hôm rồi, tôi có đọc bài "Làm mẹ đơn thân thật là khó" và cũng đọc vài ý kiến phản hồi của các bạn... Thật sự thì đọc xong tôi rất buồn, tôi rất đồng cảm cho những đứa con không có được may mắn có đầy đủ cha mẹ, tôi cũng rất đồng cảm cho những người phụ nữ vì một lý do gì đấy mà phải làm mẹ đơn thân... Làm mẹ đơn thân khó hay không? Và một đứa con có đầy đủ cha mẹ có thật sự hạnh phúc và cần thiết hay không? Tôi xin không đề cập đến nữa... Hôm nay, tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn về hoàn cảnh của tôi, một đứa con may mắn có đầy đủ cha mẹ...
Nếu đứng từ ngoài nhìn vào, gia đình tôi khá hạnh phúc. Tôi có một người cha phong độ, lịch lãm và thành đạt, một người mẹ hết lòng vì con cái và gia đình... Nhưng với địa vị là một người trong cuộc, là một đứa con "hạnh phúc" nhiều khi tôi tự hỏi lòng mình vì sao sau những biến cố, sau những gì đã đến và trải qua tôi lại có thể sống và chịu đựng được đến hôm nay? Vì sao mẹ tôi vẫn có thể mỉm cười và luôn sẵn sàng tha thứ cho những việc làm tội lỗi của ông ấy? Vì sao tôi không thấy thù hận mà chỉ buồn và thương hại cho ông ấy, cho mẹ tôi... sau những gì ông ấy đã gây ra cho tôi, cho em tôi và cho mẹ tôi?
25 năm trước, mẹ tôi là một người đàn bà khá xinh đẹp và rất mực đoan trang thùy mị, ba tôi "say nắng" mẹ tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng vì nhiều lý do nên mẹ tôi đã không đáp lại tình cảm ấy... Trong một cơn say vì "thất tình" vì yêu "đơn phương", ba tôi đã dùng mưu kế và vũ lực để chiếm đoạt mẹ tôi và tôi là kết quả của đêm ấy. Sau khi biết chuyện, bà nội tôi vô cùng khinh khi, căm hận mẹ tôi, vì gia đình bà là gia đình gia giáo, gia đình cách mạng còn mẹ tôi là con "ngụy quân" và bà cứ đinh ninh rằng cái thai đang từng ngày lớn lên trong bụng mẹ tôi là kết quả của một cuộc tình khác, và con trai bà đang là kẻ buộc phải thế thân, là kẻ “đổ vỏ”, tội nghiệp...
Nhưng cuối cùng cái đám cưới nghèo nàn, và không ai muốn kia cũng đến... Mẹ tôi về làm dâu bằng lối cửa sau và không được quỳ lạy tổ tiên cũng như sự chấp nhận của bà con bên chồng. Mẹ mang thai tôi được ba tháng thì ba tôi lên đường đi học, mẹ tôi ở nhà vừa đi làm để kiếm tiền dành dụm nuôi con cũng như như gửi ra Bắc cho ba tôi ăn học (cũng xin nói thêm nhà nội tôi ngoài cái tiếng là gia đình cách mạng ra thì nhà rất nghèo). Mẹ tôi đan từng cái áo ấm, may từng cái áo, cái quần... để gửi ra Bắc cho ba tôi.
Mẹ tôi đang tập chấp nhận và bằng lòng với những gì đang có với ước mong con mình sẽ ấm no và hạnh phúc vì có đủ cha đủ mẹ. Khi tôi chập chững biết đi, biết gọi ba thì ông ấy (người cha đáng kính của tôi) về. Nói là về nhưng thực tế thì cũng chưa đúng lắm. Trước ngày ba tôi đặt chân về Đà Nẵng tầm một tháng, bà nội đáng kính, và bà cô yêu quý của tôi đã viết một lá thư rất dài... với nội dung là vu khống, đặt điều nói mẹ tôi là người đàn bà không ra gì, là người lăng loàn, bỏ con ở nhà để theo trai... gửi ra ngoài ấy cho ba tôi biết để về mà bỏ mẹ tôi, và cũng để là bà nội tôi tiện bề đi rước cô con dâu khác (cho môn đăng hổ đối ấy mà!)...
Ngày ông về đến đất Đà thành này, ông không về thẳng nhà để thăm vợ thăm con mà lên thẳng nhà nội ở. Ông ấy cũng chả thèm báo với mẹ tôi (tức là vợ ông ấy!) rằng "Em yêu, sau ba năm dài xa cách, anh đã về với em, với con". Ông ấy âm thầm tìm hiểu và theo dõi mẹ tôi một tháng ròng rã... và chắc rằng ông ấy đã rất buồn, thất vọng khi biết rằng mẹ tôi là người phụ nữ đoan chính, rất được lòng mọi người...
Tin người chồng yêu quý đã về đến quê hương cuối cùng cũng về đến tai mẹ tôi. Bà mừng rỡ chạy đi kiếm ông và “mang” ông về nhà. Và từ đây cuộc sống của bà bắt đầu rơi vào địa ngục khi ông hờ hững, lạnh lùng, và ngoại tình... Tôi cùng các em tôi bắt đầu có cha mà cũng như không khi từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua nhưng ông ấy thì chưa bao giờ, chưa có được một ngày nào làm đúng và tròn trách nhiệm của người làm cha.
Hành trang ba năm dài trên đất Bắc của ông ấy là những lá thư tình, những tấm hình của các nàng người yêu, người tình trong mộng của ông ấy... Mẹ tôi âm thầm chịu đựng và tha thứ... Mẹ tôi vẫn hết lòng vì con cái và gia đình còn ông ấy thì vẫn hết lòng với các người tình và các cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng của mình...
Các bạn thử hình dung nhé, những đêm mưa tầm tã mẹ tôi với hàng nước mắt lăn dài trên má đạp xe lặng lẽ đi giữa đêm khuya giá buốt để tìm ba tôi, mẹ tôi đi tìm ông ấy bằng chiếc xe đạp cộc cạch còn ông ấy đi du hí với các cô người tình bằng xe hơi... Có những đêm ông ấy trở về khi đồng hồ đã điểm hơn 2h sáng, ông ấy đến bên giường và đánh thức tôi dậy để hỏi: “Mẹ con đâu?”. Tôi trả lời: “Mẹ đi tìm ba chưa về...”. Thế là ông ấy leo thẳng lên giường và ngủ một giấc no tròn đến sáng...
Đồng hồ điểm 4h sáng thì mẹ tôi với gương mặt sưng húp vì nước mắt và tím tái vì lạnh cũng về tới nhà. Bà lặng lẽ bước nhẹ đến bên giường nhìn người chồng yêu quý của mình đang ngủ say rồi trở ra để lo dọn dẹp và chuẩn bị cho một ngày mới...
Năm tôi gần 8 tuổi, một đêm mùa đông, ông ấy điện về nhà nói với người vợ yêu quý của mình rằng: “Đêm nay, anh trực! Không về nhà được. Em nói con bé đem cơm xuống cơ quan cho anh... Thế là trong đêm lạnh và mưa khá to có con bé khờ khạo nhưng rất thương ba mình đang cố gắng đạp xe thật nhanh để đem bữa ăn nóng xuống cơ quan cho ba mình. Tôi đến cơ quan ông ấy và hỏi mấy chú bảo vệ “ba con đâu” mấy chú ấy trả lời tôi rằng: “Con đi qua bên kia đường, rồi vào con hẽm kia, đi khoảng 6 nhà thì vào cô H... ba con đang ở đấy”.
Tôi đi theo hướng tay chú ấy chỉ vào căn nhà ấy và qua ô cửa sổ tôi thấy ông ấy, người ba đáng kính của tôi, đang ôm ấp, vuốt ve một người con gái khác.
Tôi lớn lên cùng năm tháng, thêm 2 đứa em nữa chào đời cũng là đồng nghĩa với việc người tình của ông ấy ngày một tăng lên. Nhiều đêm, thấy mẹ ngồi ôm gối khóc, tôi hỏi mẹ vì sao mẹ không bỏ ba đi? Mẹ tôi đều trả lời: "Con không thể không có cha, nhà không thể không có nóc và mẹ muốn các con phải có đầy đủ cha mẹ".
Ba tôi, nếu nhìn bằng con mắt của “người dưng” thì tôi sẽ rất khâm phục ông ấy, vì ông ấy là người đàn ông lịch lãm, phong độ và tài giỏi. Ông ấy biết cách kiếm tiền và kiếm tiền rất siêu. Ông ấy kinh doanh và đã làm qua rất nhiều ngành nghề. Nhưng nếu nhận xét từ góc độ gia đình thì tôi phải nói rằng ông ấy là người chồng ích kỷ, phụ bạc và là người cha tồi. Ông ấy chỉ sống và biết hưởng thụ riêng cho bản thân (có thể các bạn sẽ nói tôi hỗn, không tôn trọng cha mình, nhưng phải nói câu này ở trong chăn mới biết chăn có rận, ở gần nhau lâu mới biết rõ tính nhau).
Cách đây mấy hôm, mẹ tôi lại dùng lòng dạ từ bi để nói chuyện và khuyên ba chị em tôi nên tha thứ cho ông ấy. Bà ấy nói: “Ông ấy dù có xấu thế nào, có tồi tệ thế nào, có là tên ăn cướp hay là gì đi nữa cũng là ba các con... Các con phải kính trọng và thương yêu ông ấy”.
Thằng em út của tôi mới tròn 17 tuổi khi nghe má nói vậy mới đứng lên mà rằng: "Khi tôi đau ốm, bỏ nhà đi lang thang, ngủ bờ ngủ bụi, không có miếng cơm ăn, ông ấy biết không? Khi tôi cần và muốn có ông ấy nhất ông ấy có biết và đến với tôi không? Nếu ông ấy là một thằng ăn cướp, một tên ăn trộm, nhưng tiền ấy ông ấy cướp về để lo cho ba chị em tôi ăn học thì tôi đã kính trọng và thương yêu ông ấy đến nhường nào. Nhưng còn đây những đồng tiền ông ấy làm ra ông ấy đều đem đi cung phụng cho gái cho các cuộc vui chơi của mình... thì vì sao tôi phải tôn trọng, phải gọi là cha? (đau lòng không các bạn?)".
Phải thú thật ông ấy làm ra rất nhiều tiền, nhưng chả bao giờ đem về nhà lấy một xu. Mẹ tôi, một người phụ nữ quanh năm chỉ biết lo việc bếp núc (ông ấy không cho mẹ tôi đi làm vì “bà đi làm một tháng, không bằng tôi tiêu ráng một đêm!”...) lại phải cáng đáng thêm việc lo chi tiêu trong gia đình. Với bản tính thật thà, chất phác mẹ tôi được rất nhiều người thương mến và giúp đỡ... Bà chạy lo từng bữa ăn gia đình, và việc học của con cái bằng đủ nghề từ gia công đến môi giới. Và cũng nhờ trời thương nên 3 chị em tôi sống toàn bằng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ và cùng bạn bè, người dưng nước lã... Và ông ấy đôi khi còn về nhà bòn rút tiền của mẹ tôi nữa mới ghê chớ...
Ba thì chỉ biết lo ăn chơi, sống riêng cho bản thân, mẹ thì ngày ngày tất bật với gạo tiền, cơm áo, và người chồng phụ bạc nên chúng tôi từ những đứa con với đầy đủ cha mẹ thành những đứa con như không cha không mẹ... Các bạn thử nghĩ nhé ba tôi thì cả ngày chỉ biết tiền và gái, mẹ tôi thì nhiều khi như điên như dại vì chồng và vì tiền (tiền đây là tiền xoay sở cuộc sống gia đình đấy, năm miệng ăn trên vai mẹ tôi đấy). Dưới sức lực yếu ớt của mẹ tôi, ba chị em tôi thiếu thốn đủ thứ từ tình thương, sự quan tâm, chăm sóc đến cả việc ăn uống học hành...
Tôi có một tuổi thơ dữ dội, một gia đình mục nát... Năm 12 tuổi tôi đã biết theo mẹ ra bến cá để làm thuê cho người ta kiếm tiền, lớn hơn một tí tôi đã phải chứng kiến cảnh gia đình tôi suy sụp cực độ, không có cơm ăn, thiếu cả áo mặc, ba tôi đi tù, thằng em trai tôi chết trên tay mẹ tôi vì bệnh mà không tiền... Ba chị em tôi mỗi lần ra đường là phải gánh chịu ánh mắt khinh khi và xoi mói của mọi người. Dần dần 2 đứa em tôi rơi vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng tìm vui bên ly rượu dù tuổi đời còn rất trẻ...
Đã 25 năm kể từ ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, tôi chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình đầm ấm có đầy đủ các thành viên trong gia đình, chưa được một ngày bình yên, một đêm ngon giấc, mọi chuyện cứ dồn dập đổ lên đầu, lên trái tim càng ngày càng chai sạn của tôi. Ông ấy vẫn ngày ngày cặp bồ hết cô này đến cô khác, thậm chí có cô hơn tôi có 1-2 tuổi, mẹ tôi vẫn đau đớn và chờ đợi (các bạn đừng cho rằng mẹ tôi quá nhu ngược, yếu đuối hay nghĩ rằng bà ấy đã phạm sai lầm gì trong quá khứ nên cứ âm thầm chịu đựng như thế suốt 25 năm nay...).
Tôi, và bạn hay bất cứ ai nếu có duyên, cơ hội quen biết với bà đều sẽ có chung nhận xét là bà rất đoan chính, hiền lành, là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, sống vì gia đình. Tôi dám chắc một điều như vậy đấy. Nếu bà có lỗi chăng thì lỗi của bà là quá tin vào sự sám hối và trở về vào một ngày không xa của cha tôi và ý nghĩ chịu đựng tất cả sự phũ phàng của ông ấy để con mình được có đầy đủ cha và mẹ...).
Chuyện gia đình tôi còn dài, dài lắm nào là cách đối nhân xử thế của mẹ tôi đối với mẹ chồng - chị chồng sau bao nhiêu cay đắng họ đã gây ra cho mẹ tôi, nào là cách ứng phó với các cô người tình mặt dày của ông ấy, rồi con riêng của ông ấy nữa chớ, mà con riêng của ông ấy cũng không ít đâu, ba bốn đứa lận, mỗi đứa con riêng là của một bà khác nhau. Nếu kể ra thì 3 ngày cũng chưa xong đâu.
Nhưng tôi chỉ kể vậy thôi, tôi không muốn nói hay cho người ta biết quá nhiều về bản thân mình, mỗi con người có một hoàn cảnh riêng, một nỗi buồn riêng, đừng nên chê trách hay đưa ra những lời nhận xét quá vội vàng. Lời nói của bạn có thể làm trái tim người khác rỉ máu đấy. Tôi không ủng hộ, nhưng cũng không chê trách những người đàn bà đã và đang có ý định nuôi con một mình.
Tôi chỉ muốn nói tôi là một đứa con đau khổ, đau khổ vì có đầy đủ cha mẹ, và không có quyền từ chối bắt cứ điều gì mà cuộc sống đã ban tặng cho mình cũng như không có quyền oán trách ai đó đã nhẫn tâm hủy hoại cả cuộc đời tôi... Tôi chỉ mong các bạn, dù là ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì hãy sống và làm theo sự mách bảo của lý trí và con tim, cũng như đừng vội vàng đưa ra bất kỳ nhận xét gì vì bạn nói thì sướng miệng bạn nhưng người nghe thì có khi chết cả một trái tim.
Con người ta từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi xuôi tay nhắm mắt là một chuỗi những ngày dài đau khổ, nước mắt và bi kịch... Tôi nói thế chắc các bạn sẽ nói rằng nếu toàn là đau khổ thì sống làm chi, được ích gì? Chết há chả vui hơn sao? Xin thưa với các bạn, các bạn cho đời một, đời cho các bạn mười, trong nước mắt có đau khổ nhưng cũng có niềm vui. Ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân qua từng đau khổ và những lần vấp ngã trên bước đường đời.
Nếu đã được sinh ra và được sống trên cõi đời này đã là một điều may mắn, vậy sao ta không biết hưởng thụ? Biến những nỗi đau, nước mắt thành niềm vui mà cứ mãi khóc than và oán trách số phận, oán trách hết người này đến người khác? Phải chăng con nguòi ta quá tham lam, quá đòi hỏi, quá ích kỷ nên không bao giờ thấy đủ với những gì đang có? Nhìn lại xem, có những người đau khổ hơn ta gấp ngàn lần mà họ đã than vãn, đã oán trách đời nhiều hơn ta như vậy đâu?