Ông bà đã về hưu, có một nhà cho thuê, kinh tế cơ bản, đủ trang trải cuộc sống và có dư một chút. Bố mẹ chồng kinh tế độc lập, chúng tôi chưa phải gánh vác gì. Chồng tôi không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, rất thích chơi với con, dạy con học. Anh thích ăn cơm nhà, đi làm thường về nhà với vợ con. Tuy nhiên, có một việc đó là tính cách bảo thủ của anh, đôi khi còn không biết kiêng nể ai, dễ làm mất lòng người khác. Ở mấy nơi làm việc, mọi người cũng nhận xét chồng tôi khó tính, bảo thủ. Ở nhà, anh em họ hàng cũng hơi ngại tiếp xúc với anh, có những lần chồng tôi cư xử không khéo khiến họ tự ái, dù trong bụng anh không có ý xấu.
Trong gia đình, bố mẹ và vợ con anh đều cảm thấy áp lực, căng thẳng với tính cách bảo thủ, luôn cho mình là đúng, khó tiếp thu góp ý từ người khác trong mọi vấn đề của anh. Cũng có những người nói về chồng tôi là tính xét nét, đàn bà. Trong cuộc sống gia đình, không ít lần va chạm, mâu thuẫn, thường xảy ra giữa hai vợ chồng, bố mẹ chồng và chồng, chồng và các con. Tới thời điểm hiện tại tôi thực sự thấy mệt mỏi, nghĩ tới việc từ bỏ, dừng cuộc hôn nhân lại để sống một cuộc sống tự do, thoải mái hơn.
Về kinh tế, tôi độc lập, có tích lũy, có thể lo được cho mình và hai con. Nhưng nhìn các con rất thích chơi với bố, trừ những lúc bố nóng tính thì lũ trẻ rất yêu bố. Nhìn bố mẹ chồng đối xử tốt với con dâu, thương các cháu, tôi lại không dám từ bỏ. Không biết phải diễn tả như thế nào về sự ngột ngạt này, suy nghĩ từ bỏ luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Liệu có cách nào để giúp họ tốt lên không, hay tôi từ bỏ, mọi người cho tôi lời khuyên.
Quỳnh Thi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc