Năm ngoái, tôi gặp được một bạn, ấn tượng đầu tiên trong tôi chỉ ở ngoại hình của cậu ấy. Kỳ nghỉ hè năm 2023 tôi đã phải chịu đựng một nỗi cô đơn mà đến tận giờ vẫn chưa hề biến mất. Không biết bao nhiêu lần tôi đã khóc, nghĩ mình không nên sinh ra. Trong lúc âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy thì bạn đột ngột trở nên gần gũi với tôi. Bạn để xe cạnh tôi, luôn tiến đến gần tôi, thỉnh thoảng lại ôm khi tôi tuyệt vọng, gục mặt xuống bàn. Lúc ấy là lần đầu tiên tôi nhận được một sự quan tâm chân thành, tốt bụng đến bất ngờ từ bạn. Bạn tốt bụng, luôn quan tâm tới bạn bè, tôi đã thích và muốn được ở bên, chia sẻ với bạn nhiều hơn.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi yêu một người từ tận đáy lòng, không phải là tấm lòng ngưỡng mộ hay biết ơn, đó thực sự chính là tình yêu. Bạn cùng giới với tôi, nhưng tôi không thể ngừng yêu. Tôi yêu vì bạn quá đỗi tốt bụng. Khoảnh khắc đột ngột quan tâm ấy, bạn đã vô tình cứu rỗi tôi. Bình thường, nỗi đau ấy của tôi không thể nào được cứu rỗi, vậy mà bạn lại làm được. Tôi đã kể hết những nỗi đau mình đã trải qua với bạn. Lúc đầu, bạn chỉ im lặng, thậm chí còn bảo câu không liên quan: "Thôi về đi không nắng".
Tôi cứ ngỡ bạn không bao giờ quan tâm đến nỗi đau của tôi nữa, nhưng lúc về nhà tôi lại hiểu câu nói ấy là cảm xúc lo lắng cho sức khỏe của tôi. Càng nghĩ, má tôi lại càng đỏ lên, tim đập thình thịch. Suốt từ lúc ăn đến lúc đi ngủ, tôi không ngừng nghĩ về bạn, một lòng không dám đi học vào ngày mai vì sợ sẽ phải đối mặt với bạn. Đến lúc tôi đi học, bạn lại càng quan tâm đến tôi hơn. Bạn liên tục ôm tôi, tôi càng đỏ ửng mặt và yêu bạn hơn. Tôi phải giấu cảm xúc bản thân, như thế sẽ giữ lại gánh nặng trong lòng lắm.
Khi nghĩ về ý nghĩ như vậy, trong lòng tôi lại muốn bày tỏ tình yêu với bạn mà không biết đó là một sai lầm chết người. Lúc được bày tỏ, bạn không nói gì hết. Trong lòng bạn chỉ toàn sự trống rỗng, như đang hoang mang không biết mình đọc phải cái gì. Sau đó bạn vẫn chơi với tôi nhưng không quan tâm nhiều như trước nữa. Tôi buồn lắm, sợ chỉ vì những lời nói của mình khiến bạn ghét bỏ. Không biết từ lúc nào, cả lớp đã biết hết chuyện tình yêu của tôi, trong khi tôi không hề kể với ai ngoài bạn.
Mọi người bắt đầu chen ngang giữa mối quan hệ của tôi với bạn, nhưng bạn lại ghét tôi không phải vì như vậy, mà do tính cách của tôi. Tôi phiền phức, hay khoe khoang chuyện cá nhân. Tôi biết chứ, luôn muốn sửa những tật xấu đó từ lâu lắm rồi. Giờ đã quá muộn, dù tôi có xin lỗi hay sửa sai, bạn cũng không quan tâm và trở nên ghét tôi hơn. Bạn ghét tôi chỉ vì những thứ không thể sửa ở tôi, điều đó khiến tôi ốm và khóc.
Suốt hai hôm tôi không tập trung nghe giảng, chỉ biết gục mặt xuống bàn mà khóc trong âm thầm. Càng ngày bạn càng ghét tôi nhiều hơn. Bạn không thèm lắng nghe tôi, bơ tất cả những chủ đề liên quan đến tôi, thấy tôi ở gần mà bạn không thèm nhìn tôi, chậm rãi bỏ đi. Lúc tôi tặng món bạn thích ăn nhất, bạn lại vờ như mình không thích và truyền cho người khác. Lúc người khác đẩy tôi về phía bạn, bạn chỉ im im mà bỏ về.
Khi giáo viên đổi chỗ cho tôi ngồi gần bạn nhưng khác tổ, bạn lại xin bạn cùng bàn đổi chỗ để ngồi xa tôi. Mặc dù biết tôi không thích bạn nữa, bạn vẫn ghét tôi. Tôi luôn muốn làm người bạn của bạn chứ không phải người yêu nữa nên muốn làm hòa. Bạn không thèm lắng nghe lời nói của tôi thì làm sao tôi làm hòa được đây? Bạn là hy vọng sống duy nhất của tôi, vì vậy tôi muốn làm hòa bằng mọi giá, bởi bạn đã cứu rỗi tôi. Tôi phải làm sao đây?
Hoàng Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc