From: "NGUYEN, Thanh-Ha"
To: <Tamsu@VnExpress.net>
Sent: Thursday, October 30, 2003 11:05 AM
Đơn cử, ông bà ngoại tôi tuy không giàu, nhưng cũng tích cóp được vừa đủ để trang trải cho cuộc sống về hưu của ông bà sau khi bán đất đai ngày trước. Mẹ tôi đã ở riêng từ rất lâu rồi, công việc của bố mẹ tôi rất vất vả và thu nhập lại không cao, nhưng bố mẹ tôi luôn là những người thích hình thức, và đôi khi đã bị ông bà tôi lợi dụng rất nhiều. Với cương vị là con gái, lại đã có gia đình và con cái, nhưng bản thân tôi cũng không thể chịu được những cảnh như vậy. Điển hình là họ hàng rất xa của ông bà ngoại mà thậm chí vài năm cũng chẳng gặp mặt nhau lấy một lần, thậm chí còn chẳng nhớ đến mặt nhau, nhưng khi họ tổ chức cưới xin cho con cái họ, họ mời ông bà ngoại tôi và ông bà ngoại tôi lại đề nghị họ mời cả bố mẹ tôi đi và sau đó chính ông bà ngoại lại “rủ” mẹ tôi đi.
Rồi khi mẹ tôi đi công tác bên nước Lào, ông bà viết thư sang bày tỏ ý muốn được mẹ tôi mời sang để đưa ông bà đi thăm quan du lịch và kết hợp sang thăm quan đất nước Thái Lan luôn. Mẹ tôi chấp nhận trong khi bản thân cuộc sống của bố mẹ tôi rất khó khăn (tiết kiệm từng đồng một, thậm chí chẳng dám tiêu pha). Mẹ tôi thậm chí muốn đưa bố và em trai tôi sang chơi cũng phải suy đi tính lại vì xót tiền. Trong khi đó, để chu cấp cho chuyến du lịch gần 1 tháng tới 2 nước của bà tôi, mẹ tôi đã phải chi tiêu số tiền lớn. Đó là chưa kể trong thời gian làm việc ở bên đó, thỉnh thoảng mẹ tôi lại gửi tiền về biếu ông bà.
Chúng ta luôn phải biết ơn ông bà, nhưng xét cho cùng ông bà cũng nên thương con cái với chứ. Cuộc sống còn hàng bao nhiêu thứ phải trang trải. Có những người bố người mẹ như vậy mới thấy thật buồn lòng.