Ngoan lớn lên trong một gia đình nghèo khó, ký ức tuổi thơ của em ngập tràn hình ảnh những ngày cùng cha và mẹ rong ruổi trong những chuyến buôn chuối khắp các nẻo đường. Mua đi, bán lại, mỗi nải chuối cũng chỉ kiếm được một nghìn đồng. Cái mũ chuối thấm đen cả áo thì gia đình mới có được bữa cơm no bụng. Cứ học cao hơn một lớp, đôi chân không lành lặn của cha Ngoan lại phải vất vả để lèo lái chiếc ghe đi xa hơn trên những nhánh phù sa sông Hậu. Ba Ngoan là thương binh chỉ còn lại một chân, mất 55% sức lao động. Mẹ Ngoan thì bị bệnh tim, hễ trái gió trở trời, hai người lại phải nghỉ bán năm bảy bữa.
Căn nhà thấp tè trống trước trống sau, ngày nắng nóng như lò lửa, ngày mưa gió lớn, ba người trong nhà lại túm tụm trên chiếc giường tre che đỡ bằng miếng cao su cũ mèm. Tài sản quý giá nhất là chiếc ghe làm phương tiện để ba mẹ hằng ngày đốn chuối mang đi bán. Chiếc ghe cũ kỹ này cũng đã phải chắp vá nhiều lần bằng vài miếng gỗ mà ba Ngoan đi xin được. Trước kia ghe chạy bằng máy, nhưng máy hư dần mà không có tiền sửa nên phải chèo bằng tay. Chèo ghe đốn chuối vài ba bữa mới được đầy khoảng 80 chục buồng, lời cũng được vài trăm nghìn đồng, đó là chưa tính mấy ngày nghỉ vì mưa gió, bệnh tật và còn có khi bị lỗ vì chuối bán không được.
Trong ký ức của mình, Ngoan nhớ mãi những buổi chiều ba đi đốn chuối về quần áo dính đầy mủ, bên chân giả thì phồng rộp lên vì đi lại quá nhiều. Còn mẹ Ngoan dù bệnh tật nhưng cũng cố đi theo để khiêng chuối, có khi qua mương hay những chỗ lầy thì phải cõng cha...
Ngoan rất thương mẹ mỗi khi bệnh tim tái phát nằm thở dốc không tiền đi bác sĩ, xót cha tật nguyền một chân hằng ngày phải đi đốn chuối vác xuống ghe khập khiễng té lên té xuống. Đối với Ngoan, chỉ có học thì mới có tiền chữa bệnh cho mẹ, lo cho cha, dựng lại cái nhà và hơn hết là để em có một tương lai tươi sáng hơn.
Những năm học cấp III, hằng ngày Ngoan phải đạp xe đi về hơn 20 cây số để đến với con chữ, phải mặc chiếc áo dài lắm lem bùn lầy, phải chông ngọn đèn dầu để học. Ấy vậy mà 12 năm liền Ngoan luôn là học sinh giỏi đứng đầu khối, kỳ thi đại học vừa rồi Ngoan đạt 24,5 điểm vào Đại học Y dược Cần Thơ và Đại học Công nghiệp TP HCM đạt 23,5 điểm. Đây là một số điểm khá cao đối với học trò vùng quê. Và việc Ngoan thi đậu hai trường đại học đối với thầy cô, bè bạn, chòm xóm là một chuyện không quá bất ngờ. Nhưng ai cũng thương cho cô học trò nghèo này biết có đi được hết quãng đường đại học kia không vì gia cảnh nghèo khó.
Ngoan đã chọn học trường Đại học Y dược Cần Thơ với mong muốn trở thành một bác sĩ để có thể chữa khỏi bệnh tim cho mẹ mình. Ngày nhập học, cha mẹ Ngoan phải bán đi đàn vịt còn chưa đủ ngày đủ ngày đủ tháng, chạy vạy khắp nơi để có thể đóng 4 triệu đồng tiền học phí cho con. Quãng đường 6 năm để em và gia đình thực hiện ước mơ sao vẫn còn quá xa xôi, nhiều khó khăn khi mà lo cho cái ăn cái mặc hằng ngày thôi cũng đã quá chật vật.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Lê Phương