Trên căn gác tầng ba, Trung tâm chỉnh hình trên đường Giải Phóng, chị Thủy kiên nhẫn hướng dẫn con gái Linh Chi ngồi viết chữ với đôi tay giả. Cô bé không tay chân quê Yên Bái dường như đã dần quen với "người bạn" mới của mình, và cũng không còn thấy nặng nề như trước nữa.
Từ cuộc giao lưu với Nick Vujicic từ hồi giữa năm đến giờ, chị Thủy cùng gia đình như được bước sang trang khác, thoát khỏi những ám ảnh và mặc cảm trước đây. Cô con gái Linh Chi cũng không còn e dè như trước, bây giờ em cũng đã tự tin hơn, thoải mái hơn khi giao tiếp với khách lạ. Được trung tâm đào tạo kỹ thuật chỉnh hình Việt Nam (Hà Nội) làm chân tay giả miễn phí, bé Chi đang bắt đầu tập cách làm quen và điều khiển chúng.
Như thường lệ, sáng sớm, sau khi cho Linh Chi vệ sinh ăn uống xong, chị Thủy bế con xuống tầng dưới để cho các kỹ sư tại trung tâm xem xét và thiết kế bài tập cùng tay chân giả cho cháu. Tập cho con viết đã khó, giờ tập cho con đứng lại còn khó hơn gấp bội. Để con quen với đôi chân mới, một ngày chị tập cho con đứng 3 đến 4 lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ. Nhiều lúc đứng mỏi, bé mếu máo đòi mẹ cho nghỉ, nhưng chị Thủy vẫn cương quyết, chỉ khi nào con đứng đủ thời gian mới được nghỉ ngơi.
"Nhiều khi thấy con mệt, mình thương lắm, nhưng vẫn phải nghiêm khắc, và quay mặt ra chỗ khác để con tự lập, nếu như cháu cứ thấy mình thương hại, thì sẽ dựa dẫm và không muốn tập nữa. Chỉ sau hơn 3 tuần tập luyện, cháu đã đứng khá vững trên đôi chân giả của mình", chị nói.
Những bước đi chập chững trên đôi chân giả của Linh Chi. Ảnh: Thanh Tùng. |
Từ hôm hai mẹ con lên đây, mọi việc ở nhà đều do một tay chồng chị lo liệu. Ngoài đứa con trai út, anh còn phải chăm lo cho mẹ già đã hơn 80 tuổi. Cậu út từ nhỏ đã biết sống tự lập, hơn 2 tuổi đã không còn được bố mẹ bế bồng vì phải lo cho chị. Sau này lớn hơn chút, gia đình cứ đi đâu, là cu cậu lại lẽo đẽo đi bộ phía sau, hôm thì đi tay không, hôm thì phải xách đồ cho chị.
Chị Thủy cũng tâm sự, ở Hà Nội, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, các bác, các cô tại trung tâm chỉnh hình đã tạo mọi điều kiện, như cho mượn một căn phòng rộng rãi, có điều hòa, tivi, giường chiếu đầy đủ, lại được tạo điều kiện nấu nướng tại phòng để không phải tốn tiền ra ngoài ăn. "Gia đình xuống từ đầu tháng 9, chưa biết khi nào về, có thể một vài tháng, cũng có thể lâu hơn, mà với giá thành ở Hà Nội, ăn uống ngày ba bữa, cũng mất vài tạ thóc chứ ít gì", chị đùa.
Sau 3 tuần tập luyện, chữ viết của Chi cũng dần đẹp hơn. Ảnh: Thanh Tùng. |
Trao đổi với VnExpress, kỹ sư Đào Thị Duyên, Phó khoa kỹ thuật chỉnh hình cho biết, từ khi gia đình chị Thủy xuống trung tâm, ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuật lợi nhất cho gia đình, đồng thời lên phương án triển khai và chế tạo tay chân giả cho cháu. Do chân của Linh Chi chỉ có một đoạn đùi ngắn nên việc làm chân giả cho bé rất khó khăn. Các chuyên gia phải thử nhiều cách khác nhau nhưng đều thất bại. Cuối cùng, các bác sĩ nghĩ ra giải pháp, sử dụng một khuôn cứng được đúc vừa khít đoạn đùi của Chi, khi lắp vào thì nẹp bằng vít.
Hiện tại phần tay chân và đi lại của cháu đã có phần tiến triển, bé Chi đã có thể dựa vào người khác và đi được một đoạn. Tuy nhiên, theo kỹ sư Duyên, để cô bé có thể đứng và đi trên đôi chân giả, cần thời gian khá dài để tập luyện. "Bây giờ chúng tôi đang cho cháu tập đứng trên đôi chân thấp, sau này ổn định mới chuyển qua đôi chân dài, để cho cân bằng với tỷ lệ của cô bé, tuy nhiên chưa ai biết trước được khoảng thời gian để làm nên điều kỳ diệu ấy là bao nhiêu lâu".
Giữa tháng 5 vừa qua, chàng trai không tay chân nổi tiếng Nick Vujicic tới Việt Nam. Ngưỡng mộ anh, gia đình Linh Chi đã lặn lội đưa con gái từ Yên Bái xuống để con được gặp thần tượng của mình. Tin tức cô bé Việt Nam cũng bị khuyết tật thiếu tứ chi giống hệt Nick Vujicic lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều người hảo tâm đã giúp đỡ, trong đó Trung tâm đào tạo kỹ thuật chỉnh hình Việt Nam (Hà Nội) đề nghị được làm chân tay giả miễn phí cho bé.
Bài, video: Thanh Tùng