Tôi đã từng mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Tôi vẽ cũng khá, đó là lời bạn bè nhận xét. Những năm cấp một, cấp hai, tôi thường ngồi cặm cụi vẽ vẽ, tô tô mỗi khi rảnh rỗi.
Năm lớp 10 hay 11 gì đó, tôi đã từng gửi bài dự thi thiết kế thời trang nhưng không được chọn. Thế rồi, chẳng nhớ từ khi nào tôi bỏ thói quen vẽ của mình.
Tôi đã từng ước trở thành người pha chế pha cà phê giỏi. Tôi yêu pha cà phê. Tôi thích tìm hiểu các loại pha cà phê, cách pha sao cho ngon. Ngoài pha cà phê đen, pha cà phê sữa, tôi còn mò mẫm học cách pha chế pha cà phê trứng, cà phê dừa…
Nhưng một hôm, tôi đọc thông tin thấy không nên uống nhiều pha cà phê vì không tốt cho da, cho tim mạch. Tôi quyết tâm bỏ pha cà phê. Cũng từ dạo ấy, tôi quên mình đã từng mơ ước…
Tôi đã từng ước mình trở thành nhà nghiên cứu kinh tế. Thời sinh viên tôi không siêng học nhưng tôi say mê làm các đề tài nghiên cứu. Tôi có thể thức trắng đêm để nghiên cứu tài liệu. Tôi luôn muốn tìm các đề tài mới lạ so với những người đi trước.
Nhiều đề tài của tôi được thầy cô đánh giá cao. Lúc đó, tôi muốn ra trường sẽ tìm kiếm công việc liên quan đến nghiên cứu. Nhưng tìm công việc mình mong muốn đâu phải dễ. Một lần nữa, tôi lại quên.
Tôi từng ước mình trở thành đầu bếp giỏi. Tôi thích làm bánh, học cách chế biến các món ngon. Tôi thích thú khi được mọi người trầm trồ khen ngợi các món ăn của mình. Nhưng kể từ ngày đi làm, bận rộn công việc, lại có mẹ lo hết mọi việc, tôi không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa nấu một bữa cơm gia đình.
Tôi đã từng mơ ước trở thành nhà tâm lý. Tôi cảm nhận mình có khả năng thấu hiểu được suy nghĩ của mọi người. Mỗi khi có chuyện buồn, họ lại tìm đến tôi để tâm sự. Nhưng vòng quay công việc lại cuốn tôi theo. Tôi bận đến nỗi không biết cảm xúc của chính mình là gì nữa, từ đó tôi lờ đi mọi cảm xúc của người thân, bạn bè.Tôi thấy mình thật vô tâm.
Sáng nay, tôi quay lại thói quen cũ, tôi tự pha cho mình một ly pha cà phê sữa và nhâm nhi nó thật lâu. Cảm giác thật thích và hạnh phúc vì lâu ngày mới gặp lại “bạn tri kỷ”.
Tôi ngồi ngẫm nghĩ mình đã làm được gì? Bao nhiêu ước mơ của ngày xưa ấy lại hiện về. Nó đẹp biết bao. Đã có lúc như sắp trở thành hiện thực nhưng tôi đã từ bỏ ước mơ của mình. Tôi lại quyết tâm một lần nữa, lần này là quyết tâm thật sự.
Tôi sẽ tìm cách pha chế loại cafe độc đáo của riêng mình. Tôi sẽ tham gia cuộc thi thiết kế thời trang online, tôi sẽ thử, cứ cố gắng hết mình và hy vọng. Tôi sẽ tìm kiếm một đề tài phù hợp với công việc hiện tại để đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của tỉnh.
Tôi sẽ sống thật với cảm xúc của mình, sẽ quan tâm hơn nữa đến những người thân thương. Tôi quyết tâm làm hết những ước mơ đã từng đi qua trong cuộc đời và sẽ không để nó lại một lần dang dở.
Tôi mong các bạn cũng vậy, đừng hoài phí thời gian và bỏ qua những ước mơ của mình. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì những điều mình có khả năng làm nhưng lại không chịu thực hiện.
>> Xem thêm: Hãy cứ mơ đi - chẳng ai đánh thuế đâu / Từ bồi bàn trở thành giám đốc công ty du lịch
Chia sẻ bài viết của bạn về ước mơ, hoài bão tại đây.