From: Hoàng Thị Ngọc Hạ
Sent: Wednesday, July 23, 2008 4:00 PM
Subject: Gui toa soan: Toi dong tinh voi anh Thuan an!
Về cái chết của con chị Liên, tôi cũng đồng tình với chị An, chị Liên không biết trân trọng bản thân mình cũng như lo cho đứa con.
Nếu là tôi, một phụ nữ không mang bầu, có sức khỏe bình thường, đi bộ chừng đó cả đi cả về chắc tôi cũng chịu không nổi. Để nói với anh ấy rằng chị có bầu, có nhất thiết chị Liên phải đi bộ mới được không? Tôi cũng là phụ nữ, tuy không hiểu hết cảm giác của các chị vì tôi chưa ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là kiến thức cần có của một người phụ nữ.
Tôi cũng có bạn trai và cũng đã có quan hệ tình dục trước với bạn trai. Tôi cho rằng khi có bạn trai, phụ nữ cần trang bị cho mình không những kiến thức về sức khỏe giới tính mà cần trang bị cả sức khỏe tinh thần. Tình dục là nhu cầu, là bản năng của con người. Nếu bạn giữ gìn được là điều tốt, nếu không kiềm chế được cũng không có gì là xấu.
Quan hệ tình dục lành mạnh với người mình yêu thương trước hôn nhân không có gì là mất nhân cách. Nhưng điều quan trọng là trước khi bạn làm điều đó bạn chuẩn bị cho mình những gì? Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn có chịu được dư luận không? Và ngay chính bạn có chấp nhận điều ấy không?
Nếu sau này bạn chia tay người yêu mà bạn đã có quan hệ thì bạn sẽ thế nào? Bạn biết những gì về phòng tránh thai, và khi không tránh được nó bạn cần làm những gì? Nếu bạn không có điều kiện nuôi con và phải bỏ nó thì bạn cần làm gì? Nếu bạn quyết định giữ lại thì cần xét xem bạn đủ khả năng tài chính cũng như nghị lực để nuôi con một mình không? Có rất nhiều kiến thức mà chị em ta còn hổng hoặc biết rồi nhưng xem nhẹ.
Ai cũng biết quan hệ tình dục trước hôn nhân mà có con thì cả hai đều phải có trách nhiệm. Nói như vậy nhưng chúng ta có biết rằng trách nhiệm ấy là gì?
Nhân đây tôi cũng muốn nói rằng không phải cứ có quan hệ trước thì phụ nữ chúng ta ép đàn ông họ phải cưới. Nếu họ không còn tình yêu thì để họ ra đi là một điều tốt đẹp cho cả hai. Và quan trọng hơn chị em chúng ta cần nhìn lại mình, chăm sóc bản thân sau những đổ vỡ hơn là ngồi trách hận và đau khổ.
Nếu như dám làm thì phải dám chịu và dám chấp nhận. Chúng ta hãy tự bảo vệ và yêu thương mình, đừng để đến khi "không nhận được vạ mà má còn sưng".
Hoàng Thị Ngọc Hạ