Ngoại hình không phải là lợi thế của em. Em chỉ cao 3 mét bẻ đôi, nặng 41 kg, khuôn mặt không quá nổi bật nhưng được khen là có má lúm đồng tiền tươi tắn, dễ thương và trắng trẻo. Có một thời gian, em khá tự ti về ngoại hình bé nhỏ của mình, đặc biệt là thời gian làm hồ sơ thi đại học vì không đủ tiêu chuẩn thi vào khối ngành an ninh mong đợi. Nhưng bây giờ dĩ nhiên là đỡ nhiều rồi. Em tự thấy hài lòng với cơ thể khỏe mạnh được bố mẹ trao cho. Bù lại em dành nhiều thời gian học tập, phát triển bản thân và chăm sóc cơ thể mình hơn.
Về sở thích cá nhân, em đặc biệt thích cà phê, sách và chạy bộ hoặc đi dạo lòng vòng quanh phố xá, kiểu ngắm cảnh vật, mọi người và tranh thủ "không suy nghĩ gì cả". Về thói quen hàng ngày, em tự nấu ăn (dù không nấu được nhiều món đặc biệt lắm, nhưng chắc chắn là an toàn và bổ dưỡng hơn ăn ngoài rồi), dành thời gian tập thể dục và luôn dọn dẹp không gian sống của mình thật ngăn nắp và xinh xắn.
Sau trải nghiệm không vui vẻ từ những người thân xung quanh, em thật sự không mong đợi nhiều vào hạnh phúc hôn nhân. Bởi vậy đời sống tình cảm của em khá nghèo nàn. Em thích cuộc sống độc thân vô tư và tự do, nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc thật tốt bản thân, yêu gia đình, yêu công việc và có vài người bạn thân để thỉnh thoảng chia sẻ vui buồn là đủ. Rồi điều gì đến sẽ đến, nếu không đến thì coi như là không có duyên. Bởi vậy em chưa bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm. Và thật sự là em từng rất ổn với cuộc sống như vậy.
Cho đến khi một mình đi làm xa nhà, xa bạn bè và dịch bệnh ập đến. Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng của một cô gái mới bước ra đời. Em cảm thấy mệt khi cứ phải tỏ ra là mình có thể tự ổn, không cần dựa dẫm vào ai. Vài người bạn cho em lời khuyên là hãy tìm một mối quan hệ yêu đương đi, có thể mang lại hạnh phúc, có thể để lại tổn thương, nhưng chắc chắn sẽ cho em nhiều trải nghiệm, giúp em trưởng thành và cứng cỏi hơn. Em cũng nghĩ bản thân cần một mối quan hệ gắn bó hơn với những cảm xúc mới để yêu đời, yêu người hơn.
Em biết tìm một người để yêu không khó. Nhưng để tìm được một người cho mình cảm giác muốn yêu và được yêu thì khó thật sự, mà không phải ai cũng có được may mắn đó. Về người bạn trai em mong muốn thì không có tiêu chuẩn gì đặc biệt, chỉ cần anh độc lập và vui vẻ. Em thích những người mang lại cho mình năng lượng tích cực. Quan trọng là cảm xúc giữa hai người chứ không phải những tiêu chuẩn tự đặt ra, em nghĩ vậy.
Em đã phân vân rất nhiều khi gửi bài lên đây vào thời điểm này, giai đoạn mà em đang gặp áp lực cả về công việc và cuộc sống. Vì trước giờ em vẫn quan niệm bản thân phải thật độc lập cả về suy nghĩ và tài chính, phải hạnh phúc với chính mình trước thì mới có thể vững vàng cùng một người xây dựng hạnh phúc chung. Và cuối cùng, em đã ngồi lạch cạch gõ những dòng tâm sự thật lòng này, gửi lên đây. Không suy nghĩ nhiều nữa, trái tim em bảo rằng nó cần một liều thuốc vào ngay lúc này và chỉ cần vậy là đủ.
Nhưng em cũng có một lưu ý nho nhỏ. Mong muốn của em là tìm một người bạn trai để cùng đồng hành, cùng nhau yêu thương, tiến bộ. Em chưa có nhiều vốn sống, sự nghiệp cũng chưa có gì đáng kể. Nếu anh đã ổn định mọi thứ và muốn tìm một mối quan hệ chín chắn để kết hôn, em nghĩ mình sẽ chỉ làm mất thời gian của anh.
Cuối cùng, cho những người đã đọc tới cuối bài tâm sự của em, mong mọi người khỏe mạnh, bình an vượt qua đại dịch.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ