Tôi năm nay 40 tuổi. Đã công tác trong ngành xây dựng được 16 năm và làm việc qua rất nhiều công ty.
Nhận xét chủ quan về tính cách của mình, tôi tự nhận thấy bản thân không phải là người siêng năng. Dù vậy, với những công việc yêu thích thì tôi lại rất nhiệt tình và say mê, có thể làm việc bất kể ngày đêm.
Mặt khác, vì tính sĩ diện cao, nên trong công việc (dù với những việc bản thân không thích làm) tôi vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành với kết quả tốt nhất. Nhưng tôi luôn tự biết, nếu không có ai giám sát hoặc không phải chứng tỏ, thể hiện với người khác thì khi thực hiện những công việc không thích, tôi sẽ làm rất hững hờ, qua quýt.
Trong vòng năm năm gần đây, tôi làm việc cho một người anh có họ hàng xa. Anh ấy rất giỏi làm ăn và có một số lợi thế kinh doanh đặc biệt nên công ty rất phát triển. Sau một thời gian hoạt động, thu được lợi nhuận rất cao.Thời gian đầu công việc khá suôn sẻ. Tôi được tin tưởng giao nhiều trọng trách trong công ty.
Nhưng gần đây, công ty gặp rất nhiều khó khăn, người anh họ bộc lộ đường lối sai lầm trong quản lý khi điều hành công ty tương đối cảm tính. Và tôi không còn được tin dùng như trước nữa. Việc đó khiến tôi rất thất vọng và chán nản.
Tôi đã có vợ và 3 con. Đến bây giờ, sau 16 năm đi làm, gia đình nhỏ của tôi vẫn ở chung với nhà bố mẹ (bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi). Tôi có hai miếng đất ở Hà Nội và tiền mặt khoảng vài tỷ đồng. Tất cả là kết quả tích lũy của hai vợ chồng trong suốt bao năm tháng.
Từ nhiều năm nay, trong tôi luôn khao khát mơ ước làm cái gì đó cho riêng mình. Tôi luôn hình dung trong tâm trí, nếu được làm việc mà mình yêu thích thì tôi sẽ làm tốt đến như thế nào, tôi sẽ chuyên tâm, dốc sức vào việc xây dựng riêng một "vương quốc" cho riêng mình, tôi sẽ thành công như thế nào...
Nếu cứ tiếp tục như lâu nay, giả sử công việc có tốt đi nữa, được công ty tin dùng đi nữa thì hai mươi năm sau tôi sẽ là ai? Sẽ làm được điều gì đó tuyệt vời cho riêng mình hay cho xã hội không? Hay tôi vẫn là một anh công chức, sáng đi chiều về, làm việc của người khác và có nhiều tiền (do tích lũy rất nhiều năm từ một mức lương cao).
Thời gian khó khăn gần đây, tôi lại trăn trở rất nhiều về vấn đề này. Và thận trọng phân tích được rằng, nếu ra ngoài lập nghiệp, tôi sẽ gặp phải những khó khăn sau đây:
1. Chưa xác định được rõ là mình sẽ làm gì giữa hai công việc mà tôi luôn yêu thích và muốn thực hiện từ lâu: mở cửa hàng bán phở hay đầu tư mua bán nhà đất nhỏ?
2. Ra ngoài chưa biết làm được việc hay không nhưng trước mắt sẽ mất đi khoản thu nhập từ lương hàng tháng mà tôi cho là rất khá.
Tôi nên quyết định như thế nào? Tiếp tục thẳng đều trên con đường quen thuộc hay mạo hiểm dừng lại, rẽ sang hướng khác?
Tôi năm nay 40 tuổi, 20 năm nữa, tôi sẽ là ai? Sẽ cảm thấy như thế nào khi nghĩ về quãng đời đã qua? Sẽ có được điều gì để kể cho con cháu nghe về câu chuyện cuộc đời mình?
Tôi sẽ nuối tiếc hay tự hào?
Minh Long