Diễn viên George Clooney. |
- Clooney, anh làm thế nào để giữ được sự trẻ trung lâu đến vậy?
- Tôi không quan tâm nhiều đến ngoại hình, thậm chí còn không có người thiết kế trang phục riêng. Những thứ đó chỉ dành cho phái yếu. Chẳng hạn, Audrey Hepburn nhìn thật bắt mắt với những bộ cánh mà Haute Couture tạo mẫu. Còn tôi, tôi chỉ cho phép mình ra mắt thiên hạ với quần bò và áo sơ mi.
- Nhưng nhiều đồng nghiệp của anh không nghĩ thế. Họ thường nhuộm tóc và là phẳng những nếp nhăn…
- Đúng vậy. Nhưng theo tôi, việc các diễn viên cố cưa sừng làm nghé thật là sai lầm. Tất cả những gì họ nên làm là sống một cách lành mạnh và hãy biết hãnh diện vì đã trải nghiệm bao điều của cuộc sống. Tôi không muốn mặc những thứ không phù hợp với con người, cá tính của tôi.
- Nhưng vì các vai diễn, anh đôi lúc cũng phải đi ngược lại quy tắc của mình chứ?
- Tôi ghét khi bị các nhà tạo mẫu "chỉnh hình". Tôi đã 42 tuổi, và tôi muốn được đối xử như một người đàn ông thực sự. Ở 11 tên cướp thế kỷ, bộ quần áo hầm hồ nhất được thiết kế cho tôi: quần da, áo tơ tằm với hình đốm tròn nhỏ. Nó rất "ăn" với Brad Pitt, dù anh ấy cũng đã bước sang tuổi 40, còn tôi, tôi trông thật lố bịch. Thế là, tôi đành tự mua vài bộ quần áo cho mình. Tôi luôn tự nhủ, tôi đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác và không còn thích hợp với một số thứ. Trước đây, tôi từng đeo khuyên tai, nhưng giờ thì không có thứ trang sức nào trên người nữa.
- Có nhiều nhà thiết kế gửi tặng quần áo cho anh không?
- Rất nhiều là đằng khác. Mỗi lần ở khách sạn, khi tham dự một LHP, áo khoác, giày và quần dài từ vô số hãng thời trang tên tuổi tràn đầy phòng tôi. Nhưng tôi trả lại đến 90% những đồ đó. Với một số người, đó là thiên đường, nhưng tôi không muốn tiếp thị chính bản thân mình. Tôi đâu phải manơcanh chứ. Dù vậy, phải thừa nhận nó cũng có khía cạnh tốt, tôi chẳng phải đi mua sắm gì.
- Anh không phải tự mình mua sắm sao?
- Tất nhiên là có. Tôi thường đến siêu thị và mua cả đống thứ. Tôi ghét nhất đi rửa xe vì sẽ phải đốt thời gian ở đó khá lâu. Đi shopping ở New York là tuyệt vời nhất. Ở đó toàn người nổi tiếng, và anh chẳng là gì trong số họ.
- Hiệp hội “Running Heart Foundation” giúp cứu trợ những nạn nhân bị bệnh tim mạch. Phương tiện cấp cứu là những chiếc xe máy. Tại sao anh tham gia vào tổ chức này?
- Nhiều người tử nạn vì bệnh tim hơn là ung thư và AIDS. Và xe máy thì rất tiện lợi ở những thành phố đông đúc. Nếu ai đã ở Italy thì sẽ thấy cấp cứu bằng xe máy hữu hiệu đến thế nào. Hơn nữa, tôi thấy mình cũng thích hợp với công việc của một bác sĩ.
- Anh dành khá nhiều thời gian ở Italy. Điều gì làm anh say mê nơi ấy?
- Tôi thích lịch sử châu Âu. Người Mỹ như thể những đứa trẻ vậy, họ phá huỷ những toà nhà 20 năm tuổi để xây dựng các công trình mới, vì họ không thích những thứ có vẻ ngoài cũ rích. Trong khi đó, ở Italy có những toà nhà đẹp thiên thần, đã trải qua 1.000 năm tuổi. Nhưng người Mỹ không biết đến điều ấy, vì họ không đi đây đó nhiều. Tôi thấy người Mỹ thật đáng xấu hổ về điều này.
- Anh nghĩ đâu là lĩnh vực anh thực sự rành?
- Bạn bè. Tôi có một vài người bạn chơi thân 20-30 năm nay. Một vài người đã có con cái, khá sung túc. Mỗi lần họ đến thăm tôi ở Italy, căn nhà tôi tràn ngập tiếng cười. Ngoài ra, tôi cũng có kiến thức kha khá về tình hình chính trị thế giới.
- Sean Penn công bố một bức thư chỉ trích Tổng thống Bush về cuộc chiến ở Iraq. Anh thì sao?
- Tôi cũng tham gia một vài hoạt động phản đối chiến tranh Iraq. Tôi muốn biết tại sao người Mỹ muốn Iraq từ bỏ vũ khí, trong khi ở đất nước của chú Sam, có thể nhìn thấy súng ống khắp mọi nơi. Ai cho phép người Mỹ được quyền phán xét thế giới như thế chứ?
Thu Trang (theo Gosdp)