![]() |
Claudia Schiffer. |
Sinh ra tại Rheinberg, Đức. Tôi là chị cả trong nhà, dưới tôi có hai em trai Stefan và Andreas, em gái Ann Carolin. Mẹ tôi, một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Bà là vị thánh trong trái tim của những đứa con. Bà biết và giải đáp cho chúng tôi mọi thứ. Bà giúp đỡ chúng tôi làm bài tập, đặc biệt là những môn học khó, bà giải thích rất cặn kẽ. Bà thường dành cho chúng tôi những buổi chiều để trò chuyện, tâm sự, giúp cho mấy mẹ con hiểu nhau hơn. Ngoài việc phải biết nấu ăn và tập một đức tính ngăn nắp, cẩn thận của con gái, mẹ còn cho tôi học piano, chơi tennis, aerobic, nhảy flamenco, học bơi. Quả là quá nhiều đối với một đứa con gái phải không?
Học ở trường, tôi là đứa con gái có chiều cao ngoại cỡ nên tôi rất ngượng. Khi thầy giáo hỏi bài, tôi thường trả lời lúng túng vì tôi còn đang mải suy nghĩ: nếu tôi đứng lên thì mọi người lại tập trung hết về tôi thì sao? Có rất nhiều bạn ở trường ghen tị vì tôi sinh ra trong một gia đình nổi tiếng trong vùng (bố tôi là luật sư giỏi). Chúng tôi sống trong một ngôi nhà khá rộng rãi, bố mẹ chưa bao giờ phải lo lắng về tài chính. Cha mẹ tôi đều đi Mercedes và nếu tôi được chở đến trường trong chiếc xe ấy thì bọn bạn sẽ ghen tị đến thế nào. Tôi rất sợ mình là trung tâm của sự chú ý. Khi đi học, hầu như tôi không diện quần áo mới, tôi chỉ mặc quần jeans và đi giày thể thao. Điều này làm mẹ tôi rất ngạc nhiên: "Tại sao con lại không mặc những cái váy mà mẹ đã mua?".
Đến lúc này, tôi cũng không thích sưu tập đồ trang sức và quần áo. Tôi hông phải là người màu mè, mặc dù tôi sống trong một thế giới đầy vàng và kim cương. Tôi chỉ có một chiếc đồng hồ đeo tay và một sợi dây hình thập ác. Tôi không có lỗ tai vì thế càng không thường xuyên đeo khuyên. Trong bài phỏng vấn trên tạp chí ELLE cách đây không lâu, tôi đã mặc chiếc áo phông có dòng chữ Đừng ghét tôi bởi vì tôi xinh đẹp.
Về sức học, tôi gần như đứng đầu lớp, đặc biệt là môn ngoại ngữ, tôi nói tiếng Pháp và Anh thạo ngang tiếng Đức. Thế nên đã từng mong được trở thành luật sư trong công ty của bố. Thậm chí tôi đã từng học tiếng Latin vì tôi nghĩ làm luật sư biết càng nhiều ngoại ngữ càng tốt. Tôi đến công ty bố chơi, toàn ngồi từ xa nhìn ông làm việc rồi thầm nghĩ: "Ồ, hóa ra đó là những việc mình phải làm sau này!".
Nhưng một ngày tháng 10/1987, tôi cùng một số bạn đi khiêu vũ. Chị Aline Soulier, nhân viên tuyển dụng người mẫu của trung tâm Metropolitan nhìn thấy tôi và muốn mời tôi chụp hình thử. Tôi về nói với bố mẹ. Ngay hôm sau, chị đến gặp và mời bố mẹ tôi đến Paris cho yên tâm. Bố mẹ lưỡng lự vì muốn tôi học xong trung học đã. Vậy là tất cả những điều tôi lo lắng về chiều cao và làn da của mình bây giờ đã trở thành lợi thế. Trong khi chờ bố mẹ đồng ý, tôi vẫn tiếp tục học như bình thường. Tôi không nói cho ai về ý định này trong 6 tháng liền. Đến khi hãng chấp nhận những bức hình tôi chụp ở Paris và muốn tôi đến ký hợp đồng, tôi cũng chẳng nói cho bạn bè. Họ mà biết thì họ còn coi tôi "siêu sao" hơn cả lúc trước.
Hãng Guess là nhãn hiệu thời trang đầu tiên tôi được làm việc và tạp chí Elle là tạp chí đầu tiên có hình tôi trên bìa. Đến khi nổi tiếng, gia đình tôi tự dưng bị quấy nhiễu nhiều hơn. Nhiều người muốn làm quen với mấy em tôi chỉ với mục đích muốn khai thác các thông tin cá nhân tôi. Gia đình tôi có một biệt thự ở Majorca và cả nhà rất hay đến đó nghỉ ngơi, đây là nơi để gia đình tụ họp. Nhưng khổ một nỗi, nhìn ra phía tường có khoảng 20 tay máy đang giương ống kính lên. Thế là tôi phải ở nhà cả ngày. Đến khi trời tối, họ nản chí đi về thì tôi với các em mới đi ra ngoài. Mẹ nói: "Họ chỉ chụp được bề nổi của cuộc sống của con, chứ họ không thể nhìn được bản chất của nó. Mẹ chỉ cần con sống như chính bản thân mình thôi, chứ mẹ không đánh giá con qua những tờ báo!". Cảm ơn mẹ!
(Theo Người Đẹp)