- Gần đây, chị xuất hiện nhiều với vai trò diễn viên sân khấu thay vì ca sĩ, điều gì làm nên sự chuyển hướng này?
- Tôi chơi thân với diễn viên Minh Béo từ lâu nhưng gần đây anh mới ngỏ lời mời tôi đóng kịch. Lúc đầu tôi nghĩ mình thử cho vui kiểu "cưỡi ngựa xem hoa". Nhưng khi vào tập vở, tôi được khen là diễn tốt, có tố chất chuyên nghiệp. Vậy là tôi hào hứng tham gia gần 10 vở của sân khấu Minh Béo trong hơn nửa năm qua. Cũng có những vai tôi đóng mới, có những vai đóng thế.
Anh Minh Béo rất kiệm lời khen với diễn viên. Nếu tôi diễn tốt, anh chỉ nói "Cindy diễn được đó". Vậy là tôi vui, dù diễn kịch, tôi rất bị động về thời gian do còn phụ thuộc vào lịch làm việc của các diễn viên khác. Thường đạo diễn đưa tôi lịch tập, lịch diễn trước cả tháng để sắp xếp thời gian cho những công việc còn lại. Từ khi diễn kịch, chỉ lúc nào rảnh tôi mới đi hát.
Diễn kịch vất vả chứ không đơn giản như nhiều người nghĩ. Ngoài việc phải sắp xếp thời gian, thù lao mỗi suất diễn cũng không nhiều. Khi đến với kịch, tôi quan niệm, làm nghệ thuật thì đừng nghĩ đến tiền, tiền kiếm ở chỗ khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nhiều người hay bị chuyện kinh tế dằn vặt, nhưng nếu trải nghiệm nhiều và chịu khó suy nghĩ một chút mới thấy không gì khổ bằng làm nô lệ cho đồng tiền. Tôi từng có rất nhiều tiền, nhưng khi rơi vào khoảnh khắc chỉ còn một giây để sống, lúc đó tôi mới biết, tiền không quan trọng bằng mạng sống, nhất là khi được sống thật là mình.
- Nếu không vì thù lao sân khấu, điều gì khiến chị hứng thú với công việc mới này?
- Tôi mê kịch từ bé. Lúc bé tôi thần tượng nhiều nghệ sĩ như cô Kim Cương, bà Bảy Nam, mê cô Thẩm Thúy Hằng. Tôi nghĩ nghệ sĩ cao quý lắm. Họ có gì đó khác người bình thường, cơ thể họ chắc làm từ một chất liệu gì đó đặc biệt. Tôi cũng chưa khi nào dám nghĩ sau này mình được trở thành nghệ sĩ đứng trên sân khấu như họ. Cho nên bây giờ, khi có cơ hội được trao vai diễn, tại sao tôi không làm. Tôi phải làm để thỏa ước mơ tuổi thơ, để được sống là chính mình. Với tôi, hạnh phúc luôn được sống là mình, làm những điều mình thích.
- Chị làm thế nào để hòa nhập với môi trường sân khấu khi chưa được đào tạo về diễn xuất?
- Ngay từ bé, tôi đã có sở thích quan sát và chiêm nghiệm tính cách của những người sống quanh mình. Hơn nữa, tôi sống qua hai thân phận, làm những công việc phải tiếp xúc với nhiều người nên với tôi, mỗi người là một màu sắc trong bảng màu cuộc sống. Sau khi nghiền ngẫm tâm lý, tính cách, tạo hình nhân vật, tôi tổng hợp, xâu chuỗi lại tất cả trải nghiệm của mình để đưa vào nhân vật. Khi tôi diễn tôi cứ nghĩ mình là nhân vật đó thôi.
Dĩ nhiên, tôi vẫn phải học hỏi đạo diễn và bạn diễn dù các bạn đó trẻ về tuổi đời hơn tôi rất nhiều.
- Chị nghĩ sao nếu khán giả đi xem chị đóng kịch vì tò mò?
- Quả thật ban đầu họ đi xem tôi diễn vì tò mò. Tôi đã quá quen với ánh mắt soi mói nhiều năm nay nên tôi cho đó là chuyện bình thường. Sau một thời gian, hết tò mò, khán giả đi xem vì thích cách tôi diễn trên sân khấu. Họ còn khen ngợi, khích lệ tôi tiếp tục. Tôi không ngại phản hồi từ khán giả, tôi ngại những cản trở xuất phát từ lý do giới tính.
- Một diễn viên chuyển giới như chị gặp những khó khăn gì trong hoạt động nghệ thuật và trong cuộc sống?
- Người dị giới trong showbiz ghen ghét, chơi xấu nhau bao nhiêu, người đồng giới, chuyển giới cũng không ngoại lệ, thậm chí còn cay nghiệt hơn. Tôi đã và đang bị người trong giới lẫn ngoài giới ghen ghét, chơi xấu. Nhưng chưa khi nào tôi phân tâm vì chuyện đó. Tại sao phải để những chuyện vụn vặt đó chi phối, lấy mất thời gian quý giá của mình? Thời gian đó, tôi dành để làm những việc có ích.
Khó khăn nhất với những người chuyển giới là một tấm giấy chứng minh thân phận. Khi yêu thương một ai đó và muốn gắn bó với họ trọn đời, chúng tôi không được công nhận giới tính để có được tờ giấy hôn thú.
- Gần đây chị xuất hiện thường xuyên bên cạnh người đàn ông được cho là bạn trai. Chị chia sẻ gì về mối quan hệ mới này?
- Người đó đơn giản chỉ là bạn thân thiết. Tôi chưa thực sự mở lòng với ai kể từ khi chồng mất. Có thể tôi cũng gặp gỡ, tìm hiểu ai đó, nhưng chỉ để xem tôi với người ta có hợp nhau, chứ không phải tìm hiểu để đưa ra lựa chọn mới. Thật sự, tình cảm của tôi và chồng quá nồng nàn, ấm áp, khiến tôi chưa thể tiếp tục với người khác. Nhiều người cũng nói tôi quên đi, cố xếp chuyện buồn lại. Tôi cũng muốn lắm nhưng đã gọi là cảm xúc, tình cảm làm sao sắp xếp được.
Những lúc trống trải tôi thường đi chơi đây đó với bạn bè hoặc đi du lịch, chơi đùa với con. Tôi không có ý định yêu một ai đó để lấp chỗ trống, để cho bằng chị, bằng em. Có rất nhiều thứ để tôi vui trong cuộc đời này.
- Chị có những dự định nghệ thuật gì trong năm mới?
- Tôi có kế hoạch ra album riêng. Đây là album chất chứa những cảm xúc, tình cảm của tôi sau thời gian chồng mất. Mọi tâm sự chất chứa dồn nén, tôi sẽ đem vào album qua lời hát mà tôi tin, sẽ chạm đến trái tim con người.
Từ lâu tôi đã ấp ủ ý định viết hồi ký nhưng ở thời điểm thích hợp chứ không phải bây giờ, bởi có nhiều chuyện chưa xảy ra. Trong hồi ký, tôi muốn người đọc hình dung đầy đủ về một cá nhân thuộc cộng đồng LGBT, đã vượt qua những kỳ thị, ghẻ lạnh của xã hội thế nào để lập thân và có những đóng góp nhất định cho cộng đồng. Thật sự, mọi việc tôi làm từ trước tới nay, không chỉ để khẳng định sự tôn trọng bản thân mà còn mong hình ảnh của mình sẽ khiến xã hội có cái nhìn khác đi về cộng đồng LGBT. Nếu tôi chỉ nghĩ cho tôi, tôi đã ra nước ngoài sinh sống từ rất lâu rồi.
Châu Mỹ thực hiện