Cindy Thái Tài thấy mình là phụ nữ từ khi mới sinh ra. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Từ khi phẫu thuật đến nay, khoảng thời gian 8 năm làm phụ nữ đã đem đến cho chị những gì?
- Hình như bạn nhầm. Tôi đã là một phụ nữ từ khi sinh ra.
- Chị nói mình rất nhạy cảm. Sự nhạy cảm trong chị biểu hiện ra sao?
- Vốn dĩ bản chất tự nhiên của phụ nữ là sự mẫn cảm, và tôi không là ngoại lệ. Một phụ nữ không “tự nhận” mình là nhạy cảm, vì khi là phụ nữ, ấy là điều tự nhiên.
- Từng bộc lộ mong muốn viết tự truyện như Lê Vân, vì sao đến giờ, cuốn tự truyện của chị vẫn chưa được bắt đầu?
- Việc thực hiện hồi ký của tôi hướng về định kiến xã hội, mong qua số phận của riêng mình để nói lên tiếng nói của những số phận đang tồn tại giữa xã hội và chịu áp lực bởi định kiến và ác ý. Tất cả yếu tố này đều không liên quan đến câu chuyện tự sự của chị Lê Vân.
Quá trình thực hiện một ấn phẩm mang ý nghĩa nhân văn như vậy đòi hỏi thời gian, nhân tố thật sự phù hợp để không chỉ là một cuốn sách mang màu sắc giới tính nhằm mục đích câu khách.
- Khi viết tự truyện, nhiều người thường có thiên hướng tô hồng mọi chuyện để nhận được sự cảm thông từ người đọc. Chị thì sao?
- Đây chỉ là một cuốn sách, không phải là một bức tranh, tôi không có ý định vẽ hoặc tô màu lên một ấn phẩm văn hóa đòi hỏi tính trung thực. Nói lên sự thật về mình nên được xem là một nhu cầu tự nhiên của con người hơn là một hành động đòi hỏi lòng dũng cảm.
- Dư luận kinh khủng nhất mà chị từng nghe về mình là gì?
- Như mọi sinh vật có khả năng tiến hóa để tồn tại, với số phận khác biệt và áp lực mà tôi đã trải qua, tôi may mắn tự trang bị cho mình một bản lĩnh mạnh mẽ. Nếu là một phụ nữ yếu đuối, ngày hôm nay đã chẳng thể có được một Cindy Thái Tài.
Dư luận kinh khủng nhất mà tôi đã trải qua? Đến lúc này, khi đó là việc mà tôi đã trải qua rồi, nó không còn là điều kinh khủng nhất.
"Đối với tôi, mỗi cuộc tình vẫn luôn là một tình khúc hay". Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Chị nghĩ thế nào về nhận định của nhiều người rằng, Cindy Thái Tài có thể trụ được trong nghề ca hát nhờ sự tò mò của khán giả đối với một giọng ca chuyển giới?
- Có rất nhiều người đến nghe tôi hát đúng là với lòng hiếu kỳ. Nhưng để ở lại và tiếp tục nghe tôi hát trong hai năm qua, tôi tin là không có lòng hiếu kỳ nào kéo dài đến vậy.
- Dự định âm nhạc của chị trong thời gian tới?
- Sắp tới, tôi tiếp tục tổ chức một mini live show vào ngày 11/4 tại phòng trà Nụ Cười Vàng (Lê Hồng Phong - TP HCM). Chương trình mang tên “Người đi qua đời tôi” với những nhạc phẩm trữ tình bất hủ như lời cảm ơn đến những người đàn ông tôi từng gặp, từng yêu.
Ngoài ra, tôi vẫn đang ấp ủ một số dự án tầm xa cho sự nghiệp ca nhạc, nhưng giờ này chưa thể công bố chi tiết.
- Vì sao chị lại có ý định tổ chức một mini show cám ơn những người đàn ông đi qua cuộc đời mình?
- Mỗi cuộc tình đi qua, hẳn nhiên có cả hạnh phúc lẫn đau buồn (nên mới gọi là cuộc tình đã qua), nhưng với những kỷ niệm còn lại để nâng niu, đó là tài sản tinh thần của một đời người. Tôi thấy mình là một người đàn bà may mắn. Không oán trách ai vì đã ra đi, tôi tri ân từng người đã có lần đến bên tôi và cho tôi những điều kỳ diệu để trân trọng giữ gìn mãi về sau…
- Người đàn ông nào trong số họ đã mang cho chị những giây phút hạnh phúc nhất cũng như những tổn thương nhất trong tình yêu?
- Vì lòng tôn trọng dành cho những người đàn ông trong đời mình, tôi hoàn toàn không có ý định so sánh. Đối với tôi, mỗi cuộc tình vẫn luôn là một tình khúc hay.
- Ngoài thời gian dành cho công việc, chị chăm sóc gia đình mình như thế nào?
- Tôi chưa có chồng, có chăng là một người đàn ông làm tri kỷ. Còn gia đình, một trong những kỹ năng cần có của nghệ sĩ là khả năng điều phối thời gian để cân bằng giữa sự nghiệp và việc chăm sóc tổ ấm riêng. Tôi rất may mắn có sự hỗ trợ thông cảm của người thân và một cậu con trai bé xíu hay tát yêu vào mặt mẹ, đôi khi hơi bị… mạnh.
- Khi con chị đến tuổi đi học hẳn sẽ phải đối diện với nhiều sự trêu chọc của bạn bè về một người mẹ chuyển giới. Chị chuẩn bị tâm lý cho con mình ra sao?
- Tôi yêu con tôi bằng hết trái tim của mình, làm tất cả để cháu cảm nhận được điều đó, và tự hào về người mẹ của mình. Tình yêu và lòng tự hào đó chính là những gì tôi trang bị cho con mình để tự bảo vệ trước mọi dư luận. Hành vi tiêu khiển bằng cách xúc phạm, gây tổn thương đến một đứa trẻ như vậy đáng bị coi là một tội ác của sự ấu trĩ.
Ngọc Trần
thực hiện