![]() |
Học sinh trường Nguyễn Viết Xuân biểu diễn văn nghệ. |
Thày giáo Nguyễn Duy Sinh, người hơn 20 năm nay gắn bó với trường Nội trú Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nơi nuôi dạy con em thương binh liệt sĩ, tâm sự như vậy. Năm 1972, bị thương ở thành cổ Quảng Trị, bàn tay phải không cầm nắm được, cơ tay teo nhỏ, anh Sinh đã trải qua nhiều trại điều dưỡng. Song thương tật không khuất phục được ý chí của chàng thanh niên 22 tuổi này, năm 1975, anh thi đỗ vào ĐH Sư phạm II Xuân Hòa.
Tốt nghiệp ra trường, như một duyên nợ, thày giáo Sinh lại về dạy con em đồng đội mình đã ngã xuống hoặc bỏ lại một phần thân thể nơi chiến trường xưa. Thày tâm sự, đối với học sinh của trường Nguyễn Viết Xuân, không thể dùng lệnh mà quy phục được, phải dùng tình cảm. Đa số các em đều có cha hy sinh, mẹ đi lấy chồng, hoặc cha mẹ bỏ nhau, không ai nuôi dưỡng nên rất thiếu thốn tình cảm. Người thày giáo đồng thời phải là cha, là mẹ, chỉ dẫn cho các em từng điều nhỏ nhặt nhất.
Cô Thủy, phụ trách Phòng hành chính của trường, kể rằng có em mới được đón về, chưa quen với môi trường mới, tâm thần không ổn định (do mẹ bị chấn động tinh thần khi nghe tin bố hy sinh) nên nửa đêm bỏ phòng ra đi. Cả cô hiệu trưởng Đỗ Ái Linh cùng toàn bộ nhân viên đổ đi tìm. Tìm mãi cuối cùng phát hiện em đang ngồi co ro dưới đám cọ gần phòng.
Thành công luôn có bóng hình thày cô
Hơn 40 thày cô giáo và nhân viên trong trường đều kể về tấm gương của học trò Hà Mạnh Quyết (hiện thường trú tại số 69 Hà Trung, Hà Nội), chủ hãng xe Huy Hoàng, là học sinh khóa đầu tiên của trường Nguyễn Viết Xuân. Vốn là một cậu học trò ngỗ nghịch, khi mới vào trường, anh cảm thấy chán và hay quấy rối. Song trước sự chăm sóc tận tình của cô giáo Linh, anh đã nhận ra sai lầm và cố gắng sửa chữa. Trong cuốn sổ lưu bút của trường, anh Quyết đã giải thích sự thay đổi của mình: “Cô giáo chủ nhiệm (cô Linh) đã đơm cho tôi từng cái cúc áo bị đứt. Một lần tôi bị ốm, cô chạy khắp nơi tìm được một chút mì nấu cho học trò ăn. Hồi đó, năm 1974, mì còn hiếm lắm, người ta phải ăn độn sắn khoai”. Hiện nay, dù là chủ một doanh nghiệp làm ăn khá ở Hà Nội, nhưng những dịp lễ tết hoặc kỷ niệm trường, anh Quyết luôn đưa con về thăm lại thày cô giáo cũ.
Một số học sinh, sau khi trưởng thành đã quay lại trường làm giáo viên, cô bảo mẫu. Họ coi mái trường như tổ ấm của mình. Trong số đó có thày giáo Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1972, quê Mê Linh, Vĩnh Phúc. Bố hy sinh khi anh mới tròn một tuổi, mẹ ở vậy nuôi con cho đến khi bị lâm bệnh nặng qua đời. Anh được đưa vào trường khi đang học lớp 10. Dù cuộc sống nội trú rất nhiều khó khăn, nhưng anh luôn ý thức phải cố gắng học tập, để cha mẹ nơi chín suối được yên lòng.
Giở lại những kỷ vật của bố để lại, giọng Tuấn run run: “Trước khi mất, bố dặn mẹ tôi nhiều lắm. Bố luôn mong mỏi đứa con trai tiếp nối con đường mà bố đã chọn, nghĩa là làm giáo viên. Tôi thi đỗ 3 trường đại học, nhưng cuối cùng quyết định theo nghiệp bố, chỉ hơi khác là chuyển sang dạy toán tin chứ không phải dạy văn”. Hiện nay Nguyễn Anh Tuấn đã bảo vệ xong luận án thạc sĩ tin học. Anh cho biết, năm học tới sẽ quay về trường dạy (hiện anh đang dạy tại một trường cấp III, tỉnh Vĩnh Phúc).
Những khó khăn
Trao đổi với phóng viên VnExpress, cô Đỗ Ái Linh, Hiệu trưởng của trường cho biết, mức trợ cấp của nhà nước dành cho mỗi em chỉ 110.000 đồng (không phân biệt học sinh lớp 1 hay lớp 12). Số tiền này chỉ đủ cho tiền ăn, còn tiền học, tiền mua sách vở, thày cô giáo và học trò đều phải tăng gia sản xuất thêm, lấy khoản nọ bù khoản kia. Cô Linh tâm sự, tủi nhất là lúc họp phụ huynh học sinh. Như các trường khác, cha mẹ các em đến đầy đủ, các khoản đóng góp họ sẵn sàng nộp, còn ở trường chỉ có những cụ già là bà con, họ hàng của các em. Ở quê (hầu hết là các huyện cũ của Hà Nội như Mê Linh, Thạch Thất, Đan Phượng) cái ăn đã thiếu nói gì đến chuyện đóng góp. Thế nên việc các cụ dành thời gian đến thăm cháu đã là quý lắm rồi.
Nhiều học sinh trường Nguyễn Viết Xuân đã tốt nghiệp nhưng chẳng có chốn nào mà về vì họ hàng ở quê đâu còn nữa. Một số em được trường giới thiệu đi học nghề ở trường Hoa Sữa, số khác thì đi làm thêu ren, quản gia cho các gia đình ở Hà Nội. Tuy nhiên, trường không thể bố trí sắp xếp việc làm cho tất cả các em. Nhiều thày cô giáo kể, họ cảm thấy như có lỗi mỗi khi các em quay về nhờ giúp đỡ mà trường không giúp được.
"Nhưng dẫu khó khăn, tất cả thày cô giáo và nhân viên trường Nguyễn Viết Xuân đều tâm niệm, làm việc dưới mái trường này phải có cái tâm. Thiếu nó, anh không thể đứng lớp được, càng không thể dạy dỗ được những đứa trẻ, vốn rất tự hào về sự hy sinh của cha anh chúng", thày giáo Nguyễn Duy Sinh nói.
N.T.