Nguyễn Hữu Đạo sống ở làng Đống, gần kinh thành Thăng Long (nay thuộc xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm). Thời trẻ, lúc chàng thư sinh Hữu Đạo đang dùi mài kinh sử chuẩn bị đi thi thì mẹ mắc bệnh nặng. Thế nhưng, chàng vẫn chúi vào kinh sử, quyết học để giật lấy bảng vàng, khi đậu Tú tài, trở về làng thì mẹ đã mất. Hoạn lộ thênh thang đã mở ra trước mắt nhưng chàng thấy thật vô nghĩa. Sự day dứt vì chữ hiếu không trọn khiến chàng không ra làm quan mà ở nhà nghiên cứu về nghề thuốc, cho rằng việc chữa bệnh cứu người cũng là một cách báo hiếu cho mẹ.
Năm tháng trôi qua, danh tiếng của Nguyễn Hữu Đạo ngày càng vang xa. Ngày nọ, vợ của Tổng trấn Sơn Tây lâm bệnh nặng và các thầy thuốc nổi tiếng nhất trong vùng đều chịu bó tay. Nghe tiếng tăm của Nguyễn Hữu Đạo, viên tổng trấn cho mời đến. Chỉ sau vài thang thuốc, cơn bệnh đã bị đẩy lùi. Do vị lương y dứt khoát từ chối mọi lễ vật nên viên quan âm thầm tìm cơ hội để trả ơn. Và cơ hội ấy đã đến khi vua Lê Hiển Tông bị bệnh.
Được viên tổng trấn tiến cử, Nguyễn Hữu Đạo chữa khỏi bệnh cho nhà vua và được phong làm Thượng ngự y trong Viện thái y. Trong thời gian trị vì của vị hoàng đế này, chính sự đổ nát, nội chiến liên miên. Những người lính chết dần chết mòn vì đói rét, bệnh tật, vì hòn tên mũi đạn. Biết được điều này, Nguyễn Hữu Đạo xin vào phục vụ trong quân đội. Trong chuyến hành quân vào Nam, ông đã có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu những bài thuốc mà dân xứ Đàng Trong vẫn lưu truyền, giúp bổ sung, mở rộng cho những vấn đề về y học mà ông tâm. Do lập được nhiều công lao nên ông được thăng chức Tiến công thứ lang Thái y viện lương y chính hạ. Suốt những năm tháng hành nghề, ông đã viết nhiều sách thuốc truyền lại cho đời sau.
Về già, Nguyễn Hữu Đạo xin về nghỉ hưu tại quê, xa lánh chốn phồn hoa để dồn tâm lực cuối đời cứu dân nghèo. Hằng ngày, ông đi thăm bệnh cho dân chúng mà không nhận bất cứ khoản thù lao nào. Vị danh y cũng hướng dẫn dân trong vùng trồng cây thuốc, dạy cho họ biết dược tính của từng loại cây thuốc Nam. Chẳng hạn, lá móng tay đắp mụn nhọt mới phát, nhân hạt gai dầu chữa bệnh táo bón, lá cây phèn đen chữa bệnh thổ tả, hoặc rễ lựu, hạt cau dùng để trục giun...
Trong những tháng ngày này, triều đình vẫn thường đem xe ngựa về đón Nguyễn Hữu Đạo tới kinh đô để xem mạch, bốc thuốc cho các hoàng hậu, hoàng tử, công chúa trong cung cấm. Có lần, vua Hiển Tông trên đường kinh lý đã đến thăm ông tại quê. Thấy vị cựu thần từng hưởng bao bổng lộc nay sống quá thanh bần, nhà vua rất ái ngại, hỏi: "Khanh làm quan mà liêm khiết như thế thì con cháu sống làm sao được?". Hữu Đạo đáp: "Thần có ruộng, con cháu cày cấy đủ ăn. Thần muốn để đức lại cho con cháu đời sau chứ không ham để của".
Trở về triều, Hiển Tông sai người đến nhà vị danh y xem đất, cắm hướng nhà và xây cho ông ngôi nhà lớn bằng gạch Bát Tràng, có 36 hàng cột gỗ dâu đen. Khi ông qua đời, nơi này trở thành nơi thờ phụng. Hiện nay, vẫn còn nhiều câu đối và bài thơ khắc trên gỗ do vua Lê tặng ở nhà thờ này.
(Theo Sức Khoẻ & Đời Sống)