Một lần, khi em gái tôi đi cùng mẹ đến ủy ban xã xin giấy xác nhận hộ nghèo để được miễn giảm học phí, một ông cán bộ xã chau mày lên giọng "Sao nhà mày cứ nghèo mãi thế? Đi xin giấy mãi không chán à?".
Mẹ tôi bật khóc ngay lúc ấy. Mẹ tôi hay cả gia đình tôi có ai muốn nghèo khổ mãi đâu, nhưng biết phải làm sao khi mẹ tôi bị bệnh tim nặng chẳng thể làm gì, 2 chị em tôi lại còn đang đi học, chỉ có mình bố tôi chăm lo mấy sào ruộng nuôi 2 con ăn học, lại tiền thuốc thang mỗi tháng cho mẹ tôi nữa. Cái nghèo, cái khổ nó cứ quấn lấy thôi.
Em tôi không khóc. Nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy tôi, mọi ấm ức mới bật ra thành tiếng, nó vừa khóc vừa nói trong nước mắt: "Chị ơi người ta ác quá, sao lại nói với mẹ như thế chứ, em thương mẹ lắm, mẹ khổ quá chị ơi…". Lúc ấy, tôi như chết lặng, cổ họng tôi nghẹn ứ lại chẳng nói được gì, rồi nước mắt tôi cũng cứ tuôn rơi, hồi sau tôi mới nói với em: "Mày thương mẹ thì cố mà học để đỗ vào đại học, chỉ có học mới mong thoát nghèo thôi em ạ, học hành giỏi giang thì bố mẹ mới có ngày mở mày mở mặt, không còn ai dám coi thường nữa".
Khi đó, em tôi học lớp 11. Nó học rất bình thường nếu như tôi không muốn nói rằng nó học kém. Từ nhỏ nó đã ghét học, khả năng tư duy và tiếp nhận kiến thức của nó không được tốt lắm, có thể là do nó gầy nhom, ốm yếu nên so với bạn bè cùng trang lứa có phần chậm chạp hơn. Với tôi, bố mẹ hoàn toàn có thể yên tâm rằng tôi luôn đạt học sinh giỏi mỗi năm thì với nó, chỉ cần được lên lớp là đủ mừng lắm rồi. Ngày nó thi vào cấp 3, cả nhà tôi cũng chẳng ai dám nghĩ rằng nó có thể thi đỗ, tất nhiên việc kèm cặp nó học hành tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng tôi thật không có cách nào khiến em tôi tiến bộ hơn được. Vậy mà ngày ấy, nó vừa đủ điểm đỗ, mọi người đều vô cùng bất ngờ, nó bảo với tôi rằng, nó cố gắng hết sức để làm bài, chỉ vì sợ không đỗ vào cấp 3, ở nhà phải lấy chồng sớm, không được đi chơi với bạn bè nữa.
Đấy là lý do nó cố gắng thi đỗ vào cấp 3, còn giờ thì nó lại có lý do cố gắng để thi đỗ đại học. Từ hôm ấy, tôi nhận thấy em quyết tâm học thực sự, tôi định hướng cho nó chọn khối thi và cách học như thế nào, nó bắt đầu một cách rất nghiêm túc, trên bàn học luôn có thời gian biểu sắp xếp giờ học, những mẩu giấy nhớ ghi đầy những kiến thức mới học được và nó cũng không quên tự khích lệ bản thân bằng mẩu giấy có dòng chữ: "Vóc xinh cố lên. Phải đỗ đại học đấy", được dán ở ngay giữa bàn học trước tầm mắt. Đêm nào nó cũng học tới tận khuya ,hoặc có hôm nào mệt ngủ sớm thì sáng hôm sau thế nào nó cũng dậy từ lúc tinh mơ để học, bất kể ngày trời đông lạnh hay ngày hè nóng, nó luôn tự nhủ rằng "Mình không thông minh thì không còn cách nào khác, phải chăm gấp nhiều lần để bù lại".
Và rồi, sau sự cố gắng ấy, em tôi đã được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi sử cấp tỉnh, nó là đứa giành được giải duy nhất trong đội tuyển. Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến, em tôi chọn thi vào khoa luật của trường Đại học Quốc gia và được 21 điểm. Có thể với nhiều người số điểm ấy không đáng nói, nhưng với tôi, em đã nỗ lực hết sức mình rồi, chỉ có điều may mắn không phải lúc nào cũng dễ dàng mỉm cười với nó, lần này em tôi trượt đại học.
Khỏi cần phải nói cảm giác của nó như thế nào, tôi biết nó đã khóc nhiều lắm. Tôi an ủi nó rằng không sao cả, không đỗ thì vẫn có thể nộp nguyện vọng 2 vào những trường khác, năm sau nếu muốn thi lại thì em có thể thi tiếp. Nó lại khấp khởi hy vọng và nộp nguyện vọng 2 vào 3 trường khác nhau, nhưng cả 3 trường đều không đủ điểm đỗ. Ngày nhận được tin ấy, tôi đang trên đường đi làm thêm về, trời đổ mưa, tôi đạp xe và để nước mắt mình hòa lẫn với mưa. Tôi thương em quá!
Sau khoảng 1 tháng em suy sụp, bỗng nhiên nó bình thường trở lại và đòi đi làm. Nó xin đi bán hàng quần áo cho cửa hàng chị họ ở Hải Phòng. Một lần vô tình tôi đọc được những dòng nhật ký của nó "… mình không đỗ đại học, buồn biết bao nhiêu, có ai hiểu được cảm giác của mình thế nào không? Nhưng mình nghĩ lại rồi, có lẽ đây là do ý trời, chị mình còn đang đi học, nếu mình cũng đi học thì bố mẹ lấy tiền đâu nuôi 2 chị em mình chứ. Mình sẽ đi làm kiếm tiền để giúp bố mẹ nuôi chị Vân đi học… Có tiền mình sẽ mua cho mẹ bộ quần áo mới, mua cho cả bố với chị Vân nữa…”. Còn nhiều, nhiều lắm, nhưng mắt tôi nhòe đi, không thể đọc tiếp nữa.
Thế nhưng sau khi đi làm được ít hôm, nó nhắn tin cho tôi "Chị ơi, nhìn chúng nó đi học qua chỗ em mà em tủi thân lắm, em thèm được đi học lắm chị ạ…". Tôi động viên nó về nhà, không đi làm nữa mà ở nhà tự học, chờ ra tết tìm 1 lớp ôn thi đại học để củng cố lại kiến thức, năm sau thi lại đại học. Ở quê, nhiều người nói với bố mẹ tôi rằng để nó đi ôn lại làm gì cho tốn kém, năm đầu đã không đỗ thì năm sau khó mà đỗ được. Có người còn độc miệng bảo “Nhà đã nghèo còn đua đòi cho con đi học, con gái con đứa học cao làm gì, về cũng đi lấy chồng chứ giúp gì được đâu…”. Em tôi bỏ qua mọi lời đàm tiếu, đi ôn trên thành phố xa nhà, phải thuê trọ, nó ăn uống vô cùng tiết kiệm vì sợ tốn kém, đăng ký ôn 2 môn địa và văn, còn sử thì tự ôn và nghĩ mọi cách để tiết kiệm hết mức có thể. Về sau cô giáo dạy môn địa thấy nó chăm ngoan và biết được hoàn cảnh khó khăn của em, nên cô miễn cho tiền học phí và với điều kiện phải hứa với cô là thi đỗ đại học…
Khi viết những dòng tâm sự này đây, nước mắt tôi cũng đang dâng đầy khóe, nhưng tôi khóc là vì tôi vui sướng quá. Em tôi làm được rồi. Em tôi đã đỗ đại học đúng ngày 14/8, trên trang Đào tạo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội có tên em tôi trong danh sách trúng tuyển. Chẳng thể kể hết được những gian nan, vất vả mà em phải trải qua để có thể bước chân vào cổng trường đại học, để có cơ hội để thực hiện những ước mơ, những đam mê của em. Và cũng còn nhiều lắm những khó khăn, thử thách đang chờ đợi em tôi phía trước, nhưng tôi muốn nói với em rằng "Cố lên em gái chị. Hãy cố gắng làm thật tốt như những gì em đã làm được. Chị tin em sẽ làm được, chị tự hào về em, nhiều lắm..."
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Vũ Thị Hồng Vân