Vun vun đôi trái cũng vừa tay
Chín mọng nồng nàn tỏa hương say
Tặng người quân tử bầu sữa ngọt
Chớ phụ chàng ơi tấm lòng này.
Vài năm sau, cặp tình nhân kia đã trở thành vợ chồng, cũng tại vườn vú sữa đó, chàng trai than thở:
Nắn hoài mà chẳng thấy vừa tay
Hết nồng nàn cũng hết hương say
Vườn sữa năm xưa giờ thoái hóa
Nên chăng tìm giống mới để thay.
Cô gái thông minh trả lời:
Thoái hóa vì chàng chẳng hăng say
Hương tình quấn quýt dễ gì thay
Chàng ơi chớ mải tìm giống mới
Không khéo có ngày sẽ gãy tay.
Quỳnh Anh (Sưu tầm)