Nhưng khao khát tình yêu của cô sống lại vào năm 23 tuổi cùng với sự xuất hiện của anh Cao Bá Thành, chàng trai Bắc Ninh cách cô hơn 1.000 km. "Duyên số kết nối nhưng giữ được nhau là do chúng tôi không bỏ cuộc", cô gái dân tộc Jarai, 31 tuổi, nói.
Ksor H Nuăi (tên thường gọi là Nụ) sinh ra trong gia đình nghèo khó ở huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Khi phát hiện con gái có những biểu hiện bất thường, mẹ cô đã đưa con đến bác sĩ huyện khám và được chẩn đoán thiếu hormone tăng trưởng. Nếu muốn điều trị, cô phải xuống TP HCM nhưng người mẹ nghèo không đủ khả năng, đành mang con về.
"Từ đó, tôi quen với ánh mắt tò mò và lời trêu chọc", Nụ nhớ lại. Cô không mặc vừa đồng phục kích cỡ bé nhất ở trường, phải đặt may riêng. Những chiều tan trường về nhà, đám trẻ con trong xóm theo trêu chọc, Nụ chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh.
Hết lớp 12, cô quyết định theo mẹ làm rẫy, gom tiền mua chiếc điện thoại đầu tiên. Một lần cô tình cờ quen với chàng trai tên Thành là công nhân ở thị xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, qua mạng xã hội.
Khi đó, Thành đã có người yêu nên xem Nụ như bạn, thậm chí, cô gái Jarai nhiều lần còn là người gỡ rối chuyện tình cảm cho Thành. Những cuộc nói chuyện của hai người cũng thưa thớt dần bởi cuộc sống cả hai bận rộn.
Cuối 2016, Nụ ra Huế làm nhân viên bán hàng cũng là lúc Thành đã chia tay bạn gái. Anh bắt đầu dành nhiều sự quan tâm, chú ý gương mặt "hay hay" cùng nụ cười xinh của Nụ.
"Tôi luôn chặn suy nghĩ tiến xa hơn của anh ấy", Nụ kể. "Lo ngại khoảng cách xa và mặc cảm ngoại hình luôn bám lấy tôi". Nhưng cô không phủ nhận tim mình thổn thức bởi sự nhẹ nhàng, chu đáo của Thành. Anh động viên Nụ mỗi khi thấy cô đơn vì xa nhà, nhắn tin thăm hỏi những buổi cô đi làm về muộn.
Giữa 2017, mẹ Nụ lâm bệnh nặng, cô tức tốc về nhà. Trong lúc mẹ hấp hối, Thành xin một cuộc gọi video với bà. "Xin bác hãy an lòng, con gái bác cứ để cháu lo", anh nói qua điện thoại.
Hôm sau, mẹ qua đời, Nụ sống trong đau khổ, trầm cảm suốt hai năm và cắt liên lạc với Thành. Khi bình tâm trở lại cô mới kết nối với bạn trai. Trong cuộc nói chuyện đầu tiên, cô đặt vấn đề "Nếu anh thương em thì mình gặp nhau" khiến lòng Thành khấp khởi, anh đồng ý.
Thành gửi tiền để Nụ mua vé xe từ Gia Lai ra Bắc Ninh. Suốt chặng đường, tâm trí Nụ ngổn ngang suy nghĩ. "Thành liệu có thật lòng và nhỡ anh chê vóc dáng của tôi thì sao?", Nụ kể.
Nhưng trái với tưởng tượng, Thành tìm ra cô gái 1,26 m giữa hàng trăm người ở bến xe. Anh đưa cô về nhà gặp mẹ, cùng đi chùa, ra mắt họ hàng trong ba ngày.
Đến ngày cuối cùng, mẹ Thành gọi Nụ ra nói chuyện. "Cháu ở xa tới thăm bác rất quý nhưng bác chỉ có mình Thành là con trai trong khi cơ thể cháu nhỏ thế này rất khó có con", bà nói.
Nụ rời khỏi nhà Thành trong sự tủi thân, cô rơi nước mắt nhưng được bạn trai giữ lại. Anh hứa sẽ thuyết phục mẹ nhưng cần thời gian và mong cô ở lại Bắc Ninh.
Chuyến đi của Nụ kéo dài hơn dự định. Thành tìm cho người yêu căn trọ nhỏ ở thị xã Hiên Vân. Họ nộp hồ sơ xin việc gần chục công ty nhưng liên tục bị từ chối bởi Nụ chỉ bé như đứa trẻ con. Cuối cùng, cô được nhận vào cơ sở may ở thị trấn Lim, cách nhà Thành 7 km.
Anh giấu gia đình sáng đón Nụ đi làm, chiều chở cô về. Bốn tháng trôi qua, tình hình vẫn không thay đổi khiến Nụ cảm thấy tương lai cả hai mờ mịt. Hơn 5 lần Nụ đòi chia tay nhưng Thành không đồng ý.
Trong lần kiên quyết nhất hồi cuối năm 2019, hai người không nói chuyện với nhau, Nụ xếp quần áo chuẩn bị về Gia Lai thì nhận ra cơ thể có vài biểu hiện lạ. Cô ngủ nhiều, ngửi mùi cá thường bị nôn.
Ở phòng khám huyện Tiên Du, Nụ phát hiện mình mang thai.
"Tôi vỡ òa, cảm xúc buồn vui lẫn lộn", Nụ kể. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm mẹ, có sinh linh lớn lên trong cơ thể mình". Còn Thành mừng ra mặt, anh nhất quyết giữ hai mẹ con bên cạnh.
Nụ nói đứa trẻ trong bụng như thử thách sức chịu đựng cơ thể nhỏ bé của cô. Ở tháng thứ 6 của thai kỳ, cô bước đi rất khó khăn bởi bụng to "vượt mặt", chân sưng tấy, phù nề.
Mẹ Thành thấy thương cô gái Jarai nên dần xuôi, đón về nhà chăm. Nụ chỉ ở nhà lo cơm nước, mỗi ngày, bà đi dọn vệ sinh, chắt chiu tiền mua bỉm, sữa cho cháu.
Giữa năm 2020, Nụ nói "như vượt cửa tử" khi chào đón con trai chào đời. Cô mắc chứng tiền sản giật nên bác sĩ cho đẻ mổ. Ca sinh khó khiến mẹ phải nằm phòng hồi sức ba ngày trong khi con trai nặng 2 kg được chuyển đến ấp lồng kính. Lúc ôm con lần đầu, da thịt đứa trẻ áp vào bầu sữa, Nụ khóc như mưa. "Tôi hạnh phúc vô bờ", cô nói. Đứa trẻ phát triển bình thường, khỏe mạnh là niềm vui lớn nhất của vợ chồng cô.
Cuộc sống của gia đình nhỏ trôi qua trong hạnh phúc những năm sau đó. Đến nay con trai Nụ đã hơn 4 tuổi và cao gần bằng mẹ.
Chiều đầu tháng 6, công ty nhiều hàng nên Nụ tan ca về muộn. Khi xe đạp điện của cô vừa đến cổng, Thành và con trai đã ra đón. Họ cùng nhau dùng bữa tối muộn.
"Tình yêu của chồng con khiến tôi cảm thấy đời mình thật đầy đủ", cô nói.
Ngọc Ngân