From: mai bui thanh
To: vne-tamsu
Subject: Dung bi quan qua anh nhe!
Em yêu anh ấy khi mà chưa biết mất anh vì anh làm trong Sài Gòn, còn em học ở ngoài này. Mọi người bảo em điên rồ, nhưng em yêu con người và tính cách anh ấy. Em không cần hình thức, cũng không cần sự giàu sang, em chỉ cần con người sống điềm đạm, nhân hậu và vị tha của anh ấy mà thôi.
Yêu nhau được nửa năm em vào thăm anh rồi mới biết mặt. Sau đó, em về báo cáo với bố mẹ, nhưng bố mẹ không đồng ý vì cho rằng xa (em ở Vĩnh Phúc, còn anh ở Thanh Hoá), chênh lệch quá nhiều (em tốt nghiệp ĐH, còn anh chưa hết lớp 12). Em yêu bố mẹ, nhưng cũng rất yêu anh ấy, em nghĩ rằng chúng em sống hạnh phúc và thành đạt thì bố mẹ cũng sẽ vui và em đã quyết định theo vào Nam làm kinh tế một thời gian rồi ra Bắc.
Nhưng khi vào đó, mọi chuyện lại thay đổi. Anh trai và chị dâu của anh ấy rất tệ, sống lợi dụng chính bản thân người yêu em mình. Em đã rất buồn và suy sụp, anh ấy cũng không làm gì được để giúp em. Em đã quyết định về Bắc theo tiếng gọi của bố mẹ vì những gì em phải chịu đựng trong đó. Em những tưởng về bắc sẽ được yên bình và hạnh phúc hơn, nào ngờ thời gian bọn em giận nhau, anh đã bỏ em để cưới người khác trong sự ngỡ ngàng và đau khổ của em.
Anh biết không, khi em ra đi ở nhà bố mẹ đã sắp đặt cho em một công việc ổn định, nhưng em không ở lại. Em đã chấp nhận mất tất cả miễn là có anh ấy. Anh biết vì sao em lại quyết định vào đó không khi mà em có thể ở ngoài này chờ anh ấy. Bởi năm ngoái anh ấy làm ăn thua lỗ, không phải em kể công, nhưng thời gian đó em rất lo lắng và túc trực bên anh ấy, nịnh anh ăn từng thìa cơm, từng giấc ngủ. Em muốn được gần anh để chèo lái công việc cùng anh, muốn giúp anh học lên theo ý muốn của bố mẹ em.
Vậy mà giờ đây em về Bắc với 2 bàn tay trắng, thậm chí lúc về em còn phải lấy tiền của bạn bè để trang trải trong đó và lấy tiền về cho anh ấy nữa. Chưa bao giờ em thấy đau đớn hơn, trước anh ấy em cũng đã đến với một người nhưng không phải tình yêu. Và người đó cũng đã hại em khiến em mất tất cả, kể cả trí tuệ, tinh thần và sức lực. Em đã sống rất bi quan và không còn muốn giao tiếp với ai. Rồi anh ấy xuất hiện khiến lòng em ấm áp, và giờ đây anh lại ra đi để em bơ vơ.
Em không biết phải sống như thế nào nữa bởi em yêu anh ấy nhiều lắm, kể cả chấp nhận bỏ tất cả về quê với anh, em cũng chịu. Trước ngày cưới, anh nói rất yêu em, nhưng đã lỡ kết hôn với người ta rồi. Em đã khuyên anh nếu không yêu cô ấy đừng cưới, hãy về với em, nhưng anh chỉ cho em niềm hy vọng mà thôi, bởi anh vẫn quyết định cưới. Thời gian đó em đã đến chùa, đã khóc rất nhiều trước Phật, chỉ cầu nguyện một điều hãy trả anh ấy cho em, em sẽ đánh đổi bằng tất cả. Nhưng cuối cùng vẫn là con số 0 tròn trĩnh anh ạ.
Vẫn biết thời gian sẽ làm vơi đi tất cả, nhưng trái tim em vẫn đau đớn và xót xa. Mỗi lúc nghĩ về anh ấy, em dường như muốn khóc, nhưng em đã khóc nhiều quá rồi và giờ em cảm giác mình không còn có thể khóc được nữa. Em chỉ còn biết lao vào công việc để khỏi phải nghĩ mà thôi. Giờ đây mọi thứ đã nguôi ngoai phần nào, tư tưởng em cũng thoải mái hơn, nhưng niềm tin vào tình yêu em không còn nhiều nữa. Bởi em hiểu một điều rằng tìm được một tình yêu đích thực là khó lắm và mấy ai trên đời này tốt với mình, yêu mình như mình đối với họ đâu.
Anh à, hãy để tâm hồn được thanh thản và bình lặng, cái gì đến sẽ đến. Cái gì không phải là của mình sẽ phải ra đi. Đừng bi quan nhiều quá anh nhé. Sống như vậy chỉ mình khổ mà thôi anh ạ.
Thân ái.