Câu chuyện tình kỳ lạ của chàng phượt thủ Pháp với cô gái miền Tây được kể lại qua những ghi chép của Jodi Ettenberg, một blogger du lịch đến từ Montreal, Canada. Từng ghé thăm Việt Nam từ 3 năm trước, Jodi có một chuyến đi tới Cái Răng, Cần Thơ hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch ban đầu.
Một tháng trước ngày Jodi khởi hành, Maxime có gửi cô một email ngắn về việc một nhà báo có qua đêm tại khu nhà nghỉ của anh đã kể về Jodi ra sao. Anh rất muốn nữ blogger đồng hương này ghé thăm nhà nghỉ tại Cái Răng của anh và cô bạn gái giỏi nấu ăn.
Cảm thấy hứng thú với gợi ý của Maxime, Jodi trao đổi thêm về mong muốn tìm hiểu về những loại bánh ngọt truyền thống của Việt Nam mà cô háo hức tìm thấy trên chợ nổi miền Tây. Maxime và Thêu hứa sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô, họ cũng sẽ mời cô nếm nhiều món ăn Việt Nam khác được nấu bởi bàn tay khéo léo của Thêu. Không chỉ vậy, Maxime cũng giải thích thêm rằng hầu hết những tour du lịch thường xếp cho khách nghỉ tại Cần Thơ nhưng khách hiếm khi có thời gian thư thả ngắm cảnh chợ nổi.
Nhà nghỉ của Maxime và Thêu còn cung cấp lịch trình thăm chợ trên bờ tại Cái Răng buổi sáng sau đi chợ nổi, một chuyến dạo bằng thuyền và một tour xe đạp vào làng ngày hôm sau. Hoàn toàn bị thuyết phục, Jodi đã ngay lập tức lên đường tới Cần Thơ. Xe ôm không biết địa chỉ khiến Jodi phải đi lòng vòng một lúc lâu mới có thể đến được nhà nghỉ Nguyễn Shack của Thêu và Maxime.
Maxime hoàn toàn bất ngờ vì dáng người Jodi nhỏ nhắn như một cô gái Việt. Trò chuyện thêm với Thêu, Jodi dần hiểu về Maxime và biểu cảm của anh khi lần đầu tiên gặp mình. Thêu say sưa kể lại những câu chuyện về Maxime khi anh trầm mặc suy nghĩ và luôn thẳng thắn trong lời nói. Khiếu hài hước của Maxime đã khiến Thêu cũng phải lòng anh lúc nào không hay.
Thêu vốn là một cô gái giỏi giang tháo vát với sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô nhanh chóng bị cuốn vào những lời trêu chọc về trình tiếng Anh của chàng phượt thủ người Pháp và cả cách anh tinh nghịch đùa với nhân viên nhà nghỉ. Nhìn vào cách hai người trò chuyện, Jodi cảm thấy dễ hiểu chuyện ngay từ đầu họ đã có sự kết nối. Điều hạnh phúc là cả hai vẫn giữ được sự gắn kết đó ngay cả khi yêu nhau.
Dừng chân tại Nguyễn Shack, Maxime ban đầu cũng chỉ là một du khách như bao người khác. Anh đang tận hưởng chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Sau khi chia tay người bạn gái cũ tại Quebec, Maxime nghĩ mình cần đi đây đi đó khoảng một năm.
Đến Việt Nam, anh đặt một phòng để nghỉ tại Cái Răng trong hành trình khám phá vùng đồng bằng sông Cửu Long. Anh bị nhầm là bạn trai của một người phụ nữ Pháp cùng đường du lịch, do đó, Thêu xếp cho họ một phòng đôi thay vì phòng với hai giường đơn. Giữa mùa cao điểm nên Maxime không tiện yêu cầu đổi lại.
Theo lời kể của Thêu, ngay từ đầu cô đã nhận thấy Maxime là một chàng trai tốt bụng dựa vào cách anh đối xử với nhân viên và cả những con vật trong khuôn viên nhà nghỉ. Anh luôn cười với mọi người và còn giúp nhân viên của Thêu tiếp đón các vị khách đến nghỉ chân.
Câu chuyện rẽ sang một hướng mới khi Thêu đột ngột nhận được tin người thân của cô qua đời. Tức tốc bắt xe đi Sài Gòn, Thêu quyết định tạm thời giao quyền quản lý nhà nghỉ cho Maxime và người phụ nữ đồng hành cùng anh bởi cô không thể hủy tất cả các phòng của khách trong mùa cao điểm. Maxime không biết nói tiếng Việt, điều đó càng làm nhân viên của Thêu thêm khó hiểu việc bỗng dưng chàng du khách ngoại quốc này lại được giao nhiệm vụ trông coi nhà nghỉ. Người lái đò nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực trong khi mấy con vật thì quý mến anh vô cùng.
Vài ngày sau, Thêu trở về từ đám tang trong tình trạng kiệt sức và thấy Maxime vẫn đợi cô. Khách vẫn đều đặn đến như lịch hẹn và họ có cảm tình với “người chủ” dễ tính và nhiệt tình của Nguyễn Shack. Người bạn đồng hành của Maxime quay trở lại Sài Gòn còn anh quyết định ở lại thêm vài hôm, rồi thành ra lâu hơn anh tưởng.
Maxime và Thêu đã phải lòng nhau từ đó, anh cũng hủy luôn toàn bộ kế hoạch còn lại cho chuyến đi của mình. Họ cùng nhau quản lý khu nhà nghỉ, Thêu phụ trách nấu nướng còn Maxime lo tiếp đón du khách với vốn tiếng Anh và tiếng Pháp của mình. Người làng đều biết đến Maxime trong chiếc mũ phớt và gương mặt luôn mỉm cười thân thiện.
Anh đã mở rộng tour xe đạp vào sâu trong làng. Tour giới thiệu cho du khách loại rượu được chưng cất bằng thức gạo địa phương, một ngôi chùa nơi vẫn cưu mang những phụ nữ bị bỏ rơi hay bị lạm dụng, và nhà máy gạo cùng nhiều địa điểm khác ít có vị khách nào biết đến.
Nhà nghỉ của Thêu và Maxime có một vẻ lạ lùng khiến bất cứ ai cũng say mê. Jodi đã không quay về Sài Gòn mà quyết định ở lại Cái Răng thêm vài đêm. Cô đã trò chuyện với Thêu nhiều hơn về những món ăn và được thưởng thức thêm tài nghệ nấu nướng của bà chủ Nguyễn Shack cùng ẩm thực chợ nổi. Không giống như Maxime, cuối cùng Jodi cũng phải nói lời tạm biệt miền Tây yên bình nhưng câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Thêu và Maxime vẫn ghi dấu mãi trong lòng cô.
Phạm Huyền