From: Nguoi Giau Ten
Sent: Monday, December 08, 2008 2:22 PM
Subject: Re: Yêu nguoi co vo khong phai vi tien hay sex
Chào Loan,
Vô tình đọc câu chuyện của bạn, chỉ muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của mình…
Tôi thuộc phe bên kia, là đàn ông, nhóm bạn của tôi con trai chừng 7-8 tên chơi với nhau từ hồi tắm mưa. Tôi là đàn ông thì không biết mình là đồng minh hay đối đầu nhau trong vấn đề này. Chỉ đơn giản là tôi muốn kể câu chuyện của mình thôi.
Vợ chồng tôi đến với nhau như là tới tuổi thì phải lập gia đình, chứ thực sự tình yêu của tôi dành cho vợ lúc đó chưa đủ chín muồi để mà quyết định lấy nhau. Thú thật lúc đó tôi còn vương vấn với cuộc tình trước, tôi còn nhớ nhung người trước rất nhiều…
Câu chuyện chính của tôi không muốn đề cập nhiều đến cuộc tình đầu tiên đó, mà là thời điểm khi tôi quen với bà xã tôi.
Lúc đó chúng tôi đều là sinh viên dù bà xã thua tôi 4 lớp. Chúng tôi cũng như bao cặp uyên ương khác, gọi là yêu nhau. Nhưng mọi chuyện lại xốn xang trong khi tôi chạm mặt bạn gái thân thiết nhất của bà xã, tôi tất thích cô bạn này. Bà xã tôi và cô này là bạn với nhau từ còn học cấp 1 và nhà cũng ở gần nhau nữa.
Rất nhiều lúc bọn tôi 3 người hay đi ăn tối với nhau, dù tôi chẳng mảy may cho cô ấy (không phải bà xã) nhận ra suy nghĩ trong đầu của tôi như thế nào qua cử chỉ hay lời nói, nhưng sự thật là cứ mỗi lần gặp cô ấy khi về nhà là lòng tôi rất vui, tôi nhớ cô ta, từ ánh mắt, nụ cười, mái tóc, thân hình… mọi thứ đều như in trong đầu tôi.
Cô ta thuộc mẫu người con gái đẹp, da trắng mịn, mắt sâu thẳm, tóc nhiều, dày và suôn thẳng. Mùi hương của cô ấy làm tôi ngất ngây. Cô ấy cũng có bạn trai, rất nhiều là đàng khác. Chúng tôi cũng thường xuyên đi ăn hoặc café chung 4 người với nhau nữa. Tôi quen bà xã 6 năm thì tôi cũng biết số bạn trai của cô ấy cũng mấy chàng.
Và hầu như chàng nào sau khi chia tay với cô ấy đều có gặp tôi cả. Chàng nào cũng tự hào vì đã sở hữu em từ A đến Z. Tôi cũng phong trần, phiêu bạt đàn đúm nhiều, nên chuyện trinh nguyên con gái này kia thì chả quan trọng lắm, nhưng vì thích em nên tôi cũng thấy ghen tức. Và tôi cho rằng với tình bạn của chúng tôi 3 người thì chuyện tình yêu của em rất phức tạp. Em rất tốt trong mọi vấn đề, nhưng về chuyện trai gái tôi cho em là người con gái đa tình và dễ dãi.
Khoảng nửa năm tôi chả thấy chàng nào nữa, tôi cứ chọc rằng em quá khắt khe, nhưng em thú nhận rằng chán lắm, giờ chỉ lo học thôi. Năm ấy em là năm thứ tư, đẹp lại thông minh rất có chí học, năm sau đó em tốt nghiệp loại ưu, tôi ngỡ ngàng.
Rồi cũng chằng biết duyên số làm sao, chúng tôi cũng gặp đám bạn trai trong nhóm của tôi, và em thú nhận với tôi và bà xã tôi rằng em chấm một anh tên T. trong nhóm. Qua sự quen biết của tôi và bà xã, họ quen nhau. Và ngoài những ngày riêng tư thì họ cũng đi chơi cùng tôi và bà xã.
Gia đình anh bạn trai tôi thì quý mến cô ấy vô cùng, họ luôn mong muốn cô ấy sẽ là dâu trong nhà. Tâm tư tôi có thích em, nhưng tôi không dám vì quá nhiều lý do để tôi không được phép: tình bạn của bà xã tôi và em, tôi và bà xã là một cặp, bây giờ lại thêm tình bạn của tôi và bạn trai tôi. Lúc đó mảy may tôi cũng không dám nghĩ gì gì với em cả, tuyệt đối không dù tôi có thích em.
Tôi lấy bà xã tôi. Đứa con đầu tiên ra đời, hạnh phúc lần đầu tiên làm cha. Mọi người đến thăm, em cũng có ghé thăm, mang theo nhiều quà…
Một chiều nọ tôi đi việc bên ngoài và hết giờ làm, tôi lại ngồi một mình ở quán café cóc ven đường. Tôi nhận ra mình đang ngồi khu vực rất gần nhà em. Tôi lại móc phone ra gọi số em. Nghe phone xong, em chạy ra ngay chỗ tôi.
Một lô chuyện vu vơ, vô nghĩa giữa hai đứa tôi, nào là chuyện bà xã tôi, nào là chuyện T… tất cả chỉ là câu chuyện vớ vẩn. Quán cóc trong chung cư với những con đường nội bộ ít xe qua lại, nhưng rất nhiều quán cóc như vậy, và trong khu vực chung cư này cũng có rất nhiều phòng hát karaoke và nhà nghỉ nhỏ nhưng rất đẹp. Câu chuyện giữa 2 đứa tôi bỗng im bặt hồi lâu, rồi chúng tôi hôn nhau.
Không còn nhớ là ai chủ động nữa (thôi cứ cho tôi là con trai nên tôi chủ động). Sau khi hoàn hồn hai đứa tôi nhận thấy rằng quán cóc này chúng tôi không thoải mái hôn nhau được. Ma quỷ (hay tôi là quỷ dẫn lối) tôi đưa nàng vào nhà nghỉ ngay gần đó. Tôi có nhủ với lòng rằng tôi sẽ chỉ hôn nàng cho thỏa mà thôi, và tôi đã làm đúng như vậy.
Hết 1 tuần, rồi lại hết 1 tháng, tôi nhớ em, tôi dằn vặt vì mình là kẻ có lỗi với mọi người, với bà xã tôi, với bạn trai tôi, với mọi chuyện. Nhưng trên tất cả là tôi nhớ em. Tôi biết chắc chắn rằng em cũng suy nghĩ như tôi. Tôi thích một mình và nhớ em.
Chúng tôi 4 người lại gặp nhau, giữa tôi và em vẫn tỉnh rụi, vẫn giữ thái độ như trước đây trước mặt mọi người. Thật tình là tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, tôi tránh ánh mắt đó và em cũng tránh nhìn mắt tôi.
Rồi một chiều tôi lại gặp em trên gian phòng của riêng 2 đứa. Khi vừa lên đến nơi, cánh cửa phòng do tay tôi đóng lại, em và tôi nhìn nhau không nói lời nào, chúng tôi ghì siết nhau. Mọi câu nói trở nên vô nghĩa, chỉ có không gian im lặng. Lần này thì không còn ranh giới nào nữa, em đến để cho tôi tất cả. Tới đỉnh cao nhất của thế giới, kinh nghiệm cho tôi hay rằng em vẫn còn trinh nguyên. Vậy mà trước đó tôi đã cho em là quá dễ dãi, tôi đã coi thường em qua lời kể của những chàng trai khác…
Tôi khinh khi mọi chàng trai…
Sau cơn sục sôi lắng xuống, chúng tôi nằm bên nhau và chẳng biết nói câu gì, cứ im lặng. Tôi định buông một câu nói rằng tôi không, không đủ thứ không, chẳng phải để biện minh hay lời xin lỗi nào cả, mà chỉ đơn giản là cho có một câu nói. Nhưng chợt nhận ra lời nói khi hai ta ở bên nhau đều là vô nghĩa. Nên chỉ có ôm nhau và im lặng…
Chúng tôi đến với nhau 3 lần xen kẽ với nhiều lần gặp chung với mọi người trong hơn 1 năm. Lần cuối trước khi ra về, em nhìn thẳng vào mắt tôi, em nói với tôi một câu vỏn vẹn: "Em không hối hận gì hết, em yêu anh".
Sau đó em lấy một anh Việt kiều sáng láng, qua cung cách nói chuyện với anh chàng đó, tôi thấy anh này rất yêu em. Anh đó từng trải, nói chung tôi không thấy anh đó có gì thua tôi cả. Rồi em đi qua Mỹ luôn, không hề phone, không hề nhắn, không có Yahoo offline messages luôn, nick em không hề thấy online nữa.
Tôi im lặng và nhớ em.
Với tôi, xét lại tôi thấy tôi là người sai, em cũng vậy, em nói em sai. Vì để thời gian quá xa mới cho tôi thỏa lòng trong 3 lần gặp nhau đó, em nói rằng em sai trong mọi chuyện.
Tôi có nói với em rằng, nếu sự thật thầm kín giữa anh và em bị ai đó biết thì hãy để cho anh nói rằng: "Anh là người sai tất cả, anh là con quỷ, anh đã dụ dỗ em". Em thì không chịu, em giành với tôi, em nói câu đó… Nhưng tới giờ thì chuyện này của hai đứa tôi đã được mọi người biết ở đây.
Riêng tôi, tôi nghĩ rằng, tôi sẽ gánh chịu hết, có đổ bể tôi sẽ chịu tội với bà xã tôi. Tôi sẽ nói với bạn trai tôi rằng tôi là kẻ tham lam, chả đáng là thằng bạn của mày nữa. Tùy mọi người phân xử vì tôi là người có tội. Tôi không hổ thẹn vì lỗi của mình. Tôi có tội vì không kiềm được lòng mình. Tôi yêu cô ấy. Anh có yêu cô ấy, bà xã ơi.
Thượng đế ban tình yêu cho chúng ta, nhưng cũng thật nghiệt ngã khi để anh gặp em. Nhưng tình yêu với em là một tình yêu đẹp, là mãi mãi.
Bạn Loan, tôi đoán rằng, với bạn tình yêu với người đó cũng đẹp như chuyện của chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại trở nên tầm thường như vậy. Nghĩ đến đây bỗng dưng tôi nhớ câu thành ngữ nào đó rằng khi con chó bị lâm vào đường cùng thì nó sẽ cắn lại bạn (không biết có chính xác từng câu chữ không).
Tôi không muốn kết tội ai trong câu chuyện của bạn hay của tôi, tất cả chúng ta đều có tội. Nhưng hãy làm cho tình yêu tốt đẹp và cao thượng hơn. Dù anh ta có tầm thường thú vật đi chăng nữa thì bạn nên đối đãi với anh ta như người cao thượng. Cụ thể cho trường hợp của bạn, là tôi, tôi sẽ bỏ đi xa, dù gì thì cũng chả cần buông bỏ lại một câu nào làm anh ta buồn phiền làm chi. Không cần. Vô nghĩa.
Hãy giữ cho nhau những tình cảm đẹp, hãy làm cho tình yêu đẹp như ý nghĩa của nó. Chúng ta yêu nhau, (hay) chúng ta đã yêu nhau.
Nguoi Giau Ten