Tôi và anh lấy nhau từ hai bàn tay trắng. Hơn 10 năm anh công tác xa, tôi một mình nuôi con và chu toàn việc hai bên gia đình. Tuy nhiên rất nhiều lần anh phản bội, có lần tôi phải đưa anh đi Hà Nội chữa bệnh tình dục, có lần tôi phát hiện anh chat sex với gái. Tôi tha thứ nhiều lần nhưng bản thân là người nóng tính, không đủ nhẹ nhàng và tinh tế nên không khí gia đình luôn căng thẳng. Khi anh vừa lên chức, thu nhập lên đến mấy chục triệu đồng một tháng, là lúc anh kiên quyết bỏ vợ để tìm hạnh phúc mới. Tôi vì con nên ra sức níu kéo anh một năm, cuối cùng vì anh kiên quyết bỏ nên tôi đành phải buông.
Sau khi chia tay, anh gặp vận đen vì mang tiền đầu tư tiền ảo nên bị mất trắng và nợ lãi nhiều, chỉ sự nghiệp là có chút thăng tiến do có mối quan hệ cũ với sếp. Anh quay lại yêu người con gái khi xưa anh thích, người này đã ly hôn chồng, tình yêu có vẻ thắm thiết. Việc quan tâm đến con rất hời hợt, dù ở xa nhưng có khi chục ngày anh không một cuộc điện thoại, có khi sinh nhật con anh không nhớ. Một năm anh đón con về nội, thăm con được vài lần. Có lần chỉ đón con về với ông bà nội rồi để con đấy, còn anh đi với người yêu thâu đêm. Con rất buồn về nói lại với mẹ, tôi cảm thấy rất thương con và trách người làm cha như anh. Tiền chu cấp hai triệu đồng mỗi tháng cho con cơ bản anh gửi đủ, nhưng cũng có một vài tháng anh túng không gửi được.
Năm đầu tiên sau ly hôn, tôi còn hay nhắn tin trách móc anh vì chưa quan tâm đến con. Nhưng cuộc sống của mẹ con tôi dần ổn, tôi làm ăn thuận lợi, kinh tế khấm khá. Nhan sắc của tôi cũng trở nên xinh đẹp hơn, con ngoan học giỏi nên sang năm sau tôi chẳng buồn quan tâm, trách móc gì anh nữa. Anh thỉnh thoảng điện cho con, bảo con đưa máy để nói chuyện với mẹ nhưng tôi kiên quyết không nghe máy. Tôi tránh mặt anh trong mọi trường hợp vì nỗi hận bị phụ bạc vẫn còn. Hồi tết, trước khi lên đón con, anh có nhắn tin với tôi nhắc lại chuyện ân ái khi xưa, tôi thường không đáp lại, tránh mặt không gặp anh.
Ba hôm trước, lúc đã khuya, anh nhắn tin lại nhắc lại chuyện chăn gối khi xưa. Anh nhắn rất dài, tôi không đáp lại anh bèn gọi điện nhưng tôi không nghe. Hôm sau tôi nhắn lại, bảo nếu anh có hối lỗi thì về quỳ gối xin lỗi tôi, còn nếu không thì phải đàng hoàng, hãy tôn trọng mình và tôn trọng người mình yêu. Anh bảo tôi làm cao, tự đánh giá mình cao quá, bảo chúng tôi từng là vợ chồng nên việc anh nhắn tin như thế có gì sai. Bao ký ức xưa của việc bị phản bội lại ùa về, tôi cảm thấy rất hận anh nên đã chụp những tin nhắn lả lơi của anh gửi cho người yêu anh.
Người con gái đó nói lời chia tay với anh. Anh gọi điện nhắn tin chửi mắng tôi thậm tệ. Anh bảo tôi là đồ rắn độc, cắn trộm anh, tà ma ngoại đạo, mưu mô thủ đoạn, thâm hiểm xạo trá. Anh bảo tôi đáng sợ, hận tôi vì đã phá vỡ tình yêu của anh, đã cướp nốt chút hạnh phúc của anh. Anh cho rằng tôi là người đàn bà xấu, có muốn ngoại tình cũng chẳng ai thèm. Anh bảo cả đời này không bao giờ nhắn gì với tôi nữa. Tôi làm như vậy có nhỏ nhen quá không? Tôi có phải con người mưu mô thủ đoạn như anh nói không?
Hồng Hoa