Một con tàu vốn chỉ dùng để chở cá khô bỗng mang một thiên chức lớn lao là chở người đi tìm khát vọng. Anh thuyền trưởng mới nhậm chức trong tâm trạng hồ hởi với sứ mệnh mới. Cô thuyền phó cũng tươi tỉnh hẳn sau thời gian ủ dột với một con tàu cũ kỹ. Họ treo một băng rôn trước chuyến đi: "Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với chúng ta".
Hành khách đầu tiên là một người già đi tìm lại niềm vui. Ông mất cha, mẹ và tất cả người thân. Nỗi đau khiến con người này lúc nào cũng muốn chấm dứt cuộc sống. Người thứ hai lên tàu là một người họ Lưu tên Manh. Anh này tốt nghiệp đại học loại ưu, nhưng bằng cấp là do mua mà có nên không thể làm gì ra trò, chỉ kiếm sống bằng lừa lọc. Lưu Manh tham gia chuyến tàu để tìm lại lương tâm.
Những con người đi tìm lại chính mình (ảnh do Sân khấu 5B cung cấp). |
Một hành khách khác có mục đích thực tế hơn, đi tìm lại vòng eo của mình. Đây là một em bé bị cho ăn quá nhiều dinh dưỡng và sống quá đầy đủ đến nỗi thẹn với vòng hai quá khổ.
Kịp tham gia trước khi đoàn tàu rời bến là một cô sinh viên mới ra trường đi tìm niềm tin. Cô hầu như không còn tin vào bất kỳ điều gì khi tận mắt chứng kiến nhiều oan trái xảy ra trong cuộc sống.
Bản thân những vị khách cảm nhận mất mát đến với mình một cách rất chơi vơi. Họ không biết mình đang đi tìm cái gì để báo với thuyền trưởng, chỉ biết đã đánh mất. Con tàu khởi động khá nặng nề vì nhân vật nào cũng đầy ưu tư.
Chuyến hải trình băng qua muôn vàn gian truân. Một cơn bão ập đến, con tàu chông chênh sắp đắm, ông già bị cuốn đi theo dòng nước. Những người còn lại tỏ ra tiếc thương một cách vô hạn. May mắn thoát chết, ông tìm lại được niềm vui trước tình cảm của những con người quá chân thành và nồng hậu với mình. Chính em bé béo phì, người dùng thân lấp chỗ vỡ của tàu sau cơn bão cũng có được niềm hạnh phúc khi khám phá ra sự hữu dụng của vòng eo "bánh mỳ".
Con tàu vượt qua những chướng ngại vật khác: ngập nước, mắc cạn, chìm trong bóng đêm... Mỗi con người khi đứng giữa ranh giới của sống và chết đều bộc lộ hết bản năng cũng như vô tình tìm được điều thật nhất trong lòng mình. Tên Lưu Manh trong hoàn cảnh không thể nào khác hơn đã nhảy xuống biển cứu một người đang đuối sức, và tình cờ tìm lại được lương tâm. Cô sinh viên nhìn thấy lòng tốt của mỗi con người với nhau trong hoạn nạn cũng vui mừng có lại niềm tin.
Lúc mọi người tìm được điều mình đánh mất cũng là lúc con tàu cập bến thiên đường. Cả 4 nhân vật nhận ra rằng mình đang có mặt tại điểm xuất phát ban đầu, chỉ khác là giờ đây cái bến quen đã trở nên đẹp hơn, mới hơn trong mắt của mọi người.
Nhật Cường trong vai ông già tạo nên tiếng cười rất hóm hỉnh. Ảnh: 5B |
Vở kịch đẹp không chỉ bởi tình người mà còn vì những thông điệp ý nghĩa, xuất phát từ những trăn trở với cuộc sống. Cuối cùng chỉ có con người tự cứu lấy mình chứ không hề có một cuộc tìm kiếm nào cả. Được - mất là do cảm nhận tự nhiên của mỗi con người. Người lèo lái con tàu, anh thuyền trưởng, đóng vai trò mang đến những thử thách để hành khách cảm nhận mất mát của họ chỉ như ảo giác.
Đây là bản dựng lần thứ 2 vở kịch của tác giả Lê Hoàng do đạo diễn Công Ninh thực hiện. Ngoài 3 gương mặt kỳ cựu Thanh Hoàng, Mỹ Uyên và Nhật Cường, đạo diễn đã trao vai cho 2 diễn viên còn khá mới với kịch nói: Huy Khánh và Tống Bạch Thủy. Hai vai diễn chưa thật sự đạt độ chín về cảm xúc nhưng cũng mang đến một luồng gió mới, tươi trẻ hơn cho sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Vở được công diễn từ 29 Tết.
Đỗ Duy