Khoảng thời gian cậnTết, người lớn trong nhà cũng mải mê bận rộn sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa nên tôi tha hồ thức khuya dậy sớm... xem TV mà không sợ bị la. Trên TV những ngày cận Tết có rất nhiều chương trình hay để xem, như các bộ phim Tết, kịch Táo Quân. Là một gia đình ở Sài Gòn, chúng tôi không có thời gian để nấu bánh chưng và mẹ tôi cũng không tự tay làm các loại mứt.
Vì cuộc sống bận rộn chốn thị thành và cái gì ở siêu thị cũng có, nên mẹ tôi chỉ việc đi mua về là được. Thấy vậy chứ cũng nhiêu khê lắm. Nhiều lúc đến đêm 30 chợt nhớ quên mua thứ gì thì lại phải vác xe chạy lòng vòng, để hy vọng có một cửa hàng tốt bụng nào đó còn mở cửa và mình thì đủ may mắn để mua được thứ cần thiết.
Đâu phải chỉ có đồ ăn, mà còn hàng trăm nghìn thứ phải mua, như quà cáp tặng người quen, họ hàng và hoa lá đủ loại để trang trí trong nhà. Khi đó, mẹ chạy ngược chạy xuôi mua sắm mà theo như mẹ diễn giải là trong thế giới người lớn, Tết chỉ có lo toan, bận bịu. Tôi, một đứa con nít theo đuôi mẹ thì thấy thiệt là vui hết cỡ. Ngồi sau lưng mẹ trên xe máy, tôi cảm nhận được rõ không khí của ngày Tết đang đến thật gần.
Chẳng biết có phải vì bản chất tôi là một kẻ ham vui chính hiệu hay không, nhưng mà thấy những chỗ đông đúc náo nhiệt, người qua kẻ lại là tôi vui lắm. Tôi biết Tết về khi ngước mắt lên nhìn thấy khoảng trời xanh trong trẻo, nắng vàng và gió xuân dịu nhẹ như hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh dễ thương, sống động mà trong đó, nhân vật chính là tôi.
Tôi biết Tết về khi nhìn sang hai bên những con đường lớn là cả trăm chậu bông đủ loại, nhiều nhất là hoa mai, cúc vạn thọ và hoa hướng dương, xe cộ nườm nượp tấp sát vào lề chọn lựa, trả giá. Mỗi lần thấy có ai ngồi sau xe rinh hai chậu bông là tôi lại thấy vui bâng quơ, bất giác khẽ mỉm cười thật tươi, tươi như những cánh hoa rực rỡ kia đang rung rinh trong gió. Tôi biết những bông hoa ấy, dù bé nhỏ, nhưng sẽ góp phần tô màu cho bức tranh ngày Tết cho mỗi gia đình. Tôi cũng biết người bán chậu bông ấy lại giảm thêm được một chút gánh nặng. Tôi mong họ sẽ bán đắt để nhanh chóng trở về sum họp với gia đình ở quê.
Trước Tết cả tháng là tôi háo hức xé từng trang lịch, đếm ngược từng ngày mong chờ. Tôi khấp khởi mừng vui khi thấy trên TV bắt đầu xuất hiện các mẫu quảng cáo ngày Tết, truyền hình bắt đầu phát sóng các chương trình ca nhạc mừng xuân, còn báo chí thì đua nhau đưa tin giá cả thị trường ngày Tết. Trước giao thừa, gia đình tôi thường đi đường hoa Nguyễn Huệ và hội hoa xuân để chụp hình làm kỷ niệm. Đối với tôi, việc phải chen chúc trong đám đông giữa trưa nắng thật là một cực hình và ba tôi phải canh cả mười mấy phút để khung hình không bị dính người khác.
Ba mẹ tôi luôn thắc mắc sao lúc nào tôi cũng nằng nặc đòi đi, để rồi lúc chụp hình lại nhăn nhó than thở. Thực ra tôi đi cũng chỉ để cho có không khí thôi, để ngắm người qua kẻ lại ăn mặc chải chuốt, cười tươi hết cỡ. Những lúc đó sao tôi thấy ai cũng dễ thương và vui vẻ hết. Đường phố Sài Gòn cả năm tôi nhìn đến chán mắt mà đến Tết trông mới diễm lệ làm sao. Niềm vui con trẻ của tôi chỉ đơn giản có vậy thôi.
Tết trong trí nhớ của tôi bao gồm những niềm vui nho nhỏ có tên và không tên khác. Đối với tôi mà nói, những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuôc đời chính là ngày Tết, dù cho những câu chuyện về Tết ấu thơ của tôi có vẻ rời rạc và không đầu không đuôi. Tôi sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn nên cũng không biết hương vị một cái Tết cổ truyền ở quê như thế nào. Nhưng không vì thế mà trong tôi Tết mất bớt ý nghĩa hoặc kém phần quan trọng hơn Tết trong lòng bất cứ người con Việt Nam nào khác.
Lớn lên rồi, tôi có thể mường tượng ra Tết không chỉ có niềm vui, nó còn là nỗi lo toan, trăn trở cơm áo gạo tiền cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tết là nỗi bận rộn, áp lực của người lớn, nỗi nhớ nhà day dứt của những người sống xa quê hương và thèm lắm một cái Tết tuổi thơ mà không biết bao giờ mới có lại được (như tôi chẳng hạn). Dẫu cho Tết tuổi thơ bây giờ với tôi đã xa xôi diệu vợi lắm rồi, nhưng tôi vẫn mong ngóng đến Tết. Tôi sẽ có dịp leo lên chuyến tàu ký ức quay về với tuổi thơ, nơi có khoảng trời trong trẻo với những mảnh ký ức hồn nhiên mà tôi đã trân quý góp nhặt.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Nguyen Ngoc Hong Anh