![]() |
Một toa xe không còn chỗ để len chân trên chuyến tàu 11h ngày 3/7. |
Đó mới chỉ là đoạn đầu của chuyến xe lửa kinh hoàng khởi hành từ ga Đồng Hới, Quảng Bình, chuyến tàu đi qua nhiều ga địa phương và đến điểm hẹn cuối cùng là Đà Nẵng. Trên bảng thông báo, 11h ngày 3/7 tàu bắt đầu chạy, nhưng đến 9-10h, các toa xe không còn chỗ nào để nhét được người, kể cả... nhà vệ sinh và đoạn giáp giữa các toa. Quyết định nối dài thêm mấy toa được thực hiện, nhưng chỉ vài phút sau lại tiếp tục đặc nghẹt người như cũ...
Không khí ngột ngạt, hầm hập hơi người. Tiếng càu nhàu, tiếng chửi tục, tiếng réo gọi nhau thất thanh của những ông bố bà mẹ “được” đùn đẩy lên trước, còn đứa con yếu sức bị rớt lại đứng khóc sướt mướt dưới sân ga...
Trưởng tàu vừa văng tục vừa móc tiền túi hối nhân viên đi mua dây thép để... cột chặt các cánh cửa ngăn lại dòng người vẫn đang xô đẩy tràn từ dưới sân lên. Ông càu nhàu: “Không làm vậy, lát nữa tới các ga khác hành khách tiếp tục lên chỉ có chết ngạt cả đám!”. Rồi ông cho biết nguyên nhân chính là mùa đi thi và phòng vé đã không có kế hoạch cân đối hợp lý giữa lượng vé bán ra và lượng khách tàu có thể chở được. Còn các cán bộ làm việc ở ga lại nói: “Ai cũng năn nỉ để mua được vé. Nếu không bán, các em trễ thi thì ai chịu trách nhiệm?”.
12h tàu lăn bánh (chậm đúng một giờ). Các học sinh, sinh viên (ước tính hơn 50% số khách đi chuyến đó) đứng, ngồi, nêm chặt vào nhau, nhiều em nữ đã bật khóc vì không thể nào đến được phòng vệ sinh dù chỉ cách đó... 1 m. Có người không còn nín nổi phải “tự giải quyết” tại chỗ.
Tuy nhiên, khi tàu đến các ga địa phương như Mỹ Đức, Mỹ Trạch, Lung, Đông Hà mới thấy những người đã lên được lên tàu vẫn còn may mắn. Rất nhiều hành khách (trong đó đa số là học sinh, sinh viên) đã mua vé ở các ga này, nhưng không thể chen lấn lên nổi. Người khóc, người chửi bới, người thì đập cửa rầm rầm rồi ném đá lên xe...
(Theo Tuổi Trẻ, 7/7)