Nhỏ em tôi ấy à, thật khó mà nói về nó trong một vài câu chữ…
Hồi kia, mỗi khi tôi nghe có ai nói người nọ người kia đi du học, mặc định trong ý nghĩ của tôi là họ thật giỏi và cũng thật giàu. Nó đập vỡ giới hạn đó, mang đến cho tôi thế giới của những "du học sinh nghèo", mà mở đầu là học bổng Thạc sĩ ở Hàn nó giành được gần 5 năm trước. Bỏ lại cơ hội “đổi đời” trong các công ty Dầu khí sau tốt nghiệp, nó theo đuổi giấc mơ trở thành giảng viên tương lai, dù học bổng chỉ đủ vỏn vẹn chi tiêu hàng tháng.
Hàn Quốc là đất nước của những chú điện thoại thông minh, nó kể, trên tay ai ai cũng có một cái và người ta hầu như có thể làm mọi thứ dù đang ngồi trên bus, tàu điện hay nghỉ chân ở một góc nhỏ nào đấy. Họ đọc sách, xem phim, chuyển khoản ngân hàng, chưa kể các loại bản đồ kèm theo lịch trình chính xác đến từng phút của các phương tiện công cộng.
Để hòa nhập với nhịp sống bên đó, và không phải lúc nào cũng kè kè bên mình cái bản đồ giấy, hay vác cái balô nặng trĩu nào sách vở, tài liệu học tập, nó gắng đi làm thêm, tiết kiệm và sắm cho mình chiếc Galaxy S3, tích hợp tất những gì nó cần, như máy tính siêu nhỏ gọn. "Ố là la, giờ em đã có thế giới thông minh của Đorêmon trong tay mình”, nó hào hứng kể trong một đoạn email.
Mừng cho nó, tôi cũng mừng cho mình. Giờ tôi có thể ding-dong nó bất cứ lúc nào, nhờ nó chỉnh sửa tiếng Anh, “xóa mù và nâng cấp công nghệ” với chiếc laptop mà nó dành tặng trước lúc sang Hàn.
Chừng hơn một năm sau, học xong, nó về lại. Con bé gây bất ngờ tôi bằng món quà mà nó bảo sẽ là một “người bạn đồng hành trung thành và không thể thiếu” cho tôi, giống như những gì nó đã trải nghiệm. Mờ hộp quà, là “chiếc cối xoay gió màu trắng đang thổi những cánh hoa bồ công anh”, giống như chiếc điện thoại mà nó đang dùng, Samsung Galaxy S3, bên cạnh là cánh thiệp: “Cảm ơn chị yêu dấu, đã bế bồng em thuở bé, dạy bảo em thuở trung hehe, sát cánh cùng em thuở lớn. Phần thưởng này em nhận được, là của chị đó.” Tôi lâng lâng niềm hạnh phúc!
Hai chiếc S3, hai chị em, giờ lại chung dưới mái nhà, con bé giúp tôi khám phá thế giới smartphone mà nó huyên thuyên lúc ở Hàn. Tôi nhớ miên man những ngày cũ rích trên chiếc xe máy cà tàng, phía trước tôi cầm lái, phía sau con bé loay hoay cái bản đồ, bon bon trên những con đường Sài thành, tìm đường đến chỗ hẹn phỏng vấn thuở tôi vừa tốt nghiệp ra trường. Nó lúc nào cũng rành hơn tôi mấy khoảng “công nghệ, phương hướng”.
Được đôi ba tuần, khi mà tôi còn chưa rành với chiếc S3 bên mình, con bé được học bổng nghiên cứu sinh, lại rong ruổi sang Anh, tiếp tục đời sinh viên chẳng khi nào sung túc. Cuộc sống ở Anh quá đắt đỏ, nhà lại xa trường, cộng việc học hành cũng nặng nhọc hơn, cũng không có máy tính bên mình, chiếc S3 bảo bối năm nào giờ khó mà giúp con bé làm tất cả mọi thứ được nữa.
Nửa năm trước, nó bảo đang cắt xén tiền học bổng nuôi heo, tới ngày sẽ rinh thêm em Galaxy Tab S màu trắng duyên dáng siêu mỏng siêu nét, thêm công nghệ đồng hóa Sidesync, sẽ làm thành “cặp đôi hoàn hảo” với chiếc S3 đang dùng. Nó háo hức kể lể thế, còn động viên tôi cố lên, vài tháng nữa heo lớn, có chiếc Tab trong tay, camera cũng nét hơn, nó sẽ dựng cái Tab để đó, tay kia cầm cái S3, và tiếp tục hướng dẫn tôi cách chinh phục cái S3 nó tặng, chứ không phải “nói chay” như bây giờ. Hay tin sức khỏe ba má ở quê không ổn định, nó đập heo, mua tạm chiếc Tablet giá rẻ gửi về, để dễ bề liên lạc dù là qua “màn ảnh nhỏ”.
Rồi từ đấy đến giờ, nó vẫn ôm mãi chiếc S3, rón rén gõ, leo nheo đọc. Cứ mỗi lần nó bảo tôi gửi thuốc bổ mắt sang, là tôi biết, nó cần lắm cái Tab S nó ấp ủ. Nó mua tặng người khác không sao, chứ cho riêng nó thì nó cân nhắc đủ đường như vậy. Bao nhiêu lần tôi bảo sẽ mua cho nó cái Tab S, nó cứ kiên quyết chối từ, rằng “em có thể tự lo được mà, có cả phòng máy tính to đùng ở thư viện ấy, chị lo gì”.
Nhưng lần này thì khác, tôi kiên quyết chuẩn bị sẵn hộp quà, chỉ đợi ngày nó về đến nhà trong dịp nghỉ Tết này, tôi sẽ trao tay nó chiếc Tab S, kèm theo chiếc thiệp như ngày nào con bé đã dành tặng tôi, rằng: “Cảm ơn em, đã luôn kiên nhẫn mang bà chị cù lần này đến thời đại công nghệ. Giờ thì hãy tiếp tục đi cùng chị, giúp chị tiếp tục chinh phục thế giới thông minh em nhé, cô giảng viên nhỏ của chị!”.
Nguyễn Thị Minh Chính
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |