From: Dương Thị Minh
Sent: Wednesday, October 24, 2007 10:35 AM
Subject: Gui toa soan: Xuc dong voi bai viet cua anh Ngoc
Kính gửi tòa soạn,
Tôi có theo dõi các bài viết của bạn đọc về trường hợp của anh Vinh, nhưng duy nhất bài của anh Đặng Hồng Ngọc đã thực sự lấy được nước mắt của tôi.
Phải nói anh thật là dũng cảm vì ít ai dám bày tỏ quá khứ sai lầm của mình với nhiều người được như anh. Hơn thế nữa, anh đã nhìn ra được cái cốt lõi của hai sự việc (dù rất muộn màng) mặc dù vợ của anh đã không còn để thanh minh thêm một lời nào.
Tôi thích cái cách anh nhìn ra được vấn đề. Nó thật sự an ủi phụ nữ chúng tôi rất nhiều vì chỉ lo rằng đàn ông các anh không còn biết gì khi đã có một tình yêu mới. Mọi việc chỉ được "cảnh tỉnh" sau cái chết thì là đau lòng quá, chẳng có hậu chút nào.
Nếu tôi là anh Vinh lúc này, câu chuyện thực tế của anh Ngọc sẽ thực sự đánh thức tôi, người chỉ vừa mới chạm tới cánh cửa của sự bế tắc, của cuộc sống sắp không còn lối thoát.
Tôi rất mong câu chuyện đau lòng của anh Ngọc sẽ là câu chuyện nằm lòng cho các đấng mày râu, phải biết trách nhiệm và yêu thương với những gì mình tạo ra. Đó cũng sẽ là cái hậu của cuộc sống các anh sau này.
Chúc các anh ngày càng bản lĩnh và yêu thương gia đình.
Dương Thị Minh Hiền