![]() |
Ông Ngô Văn Bé (lúc còn sống) đang rửa tay cho mẹ. |
Tròn 3 tuổi, cha ông Bé bỏ đi khiến bà Sảnh, mẹ ông bị sốc, sau đó mắc bệnh tâm thần. Hai mẹ con ông đã trôi giạt nhiều nơi để kiếm sống. Cách đây 10 năm, mẹ con cụ Sảnh dìu nhau về đất Hoà An dựng chòi sinh sống. Lúc này bệnh tâm thần của cụ càng nặng hơn. Còn ông Bé sức khoẻ cũng giảm sút nhiều. Vậy mà, cứ sáng ra hai mẹ con rời khỏi nhà. Cụ Sảnh đi lang thang hàng chục cây số mỗi ngày, nhặt những thứ mà người ta bỏ đi như bao nilon, giẻ rách, lịch cũ về chất đống tại nhà. Còn ông Bé, sáng ra rửa mặt cho mẹ rồi đi bán vé số đến chiều tối mới về. Dù tuổi cao, song ông rất chu toàn cơm nước cho mẹ già. Ông Dương Văn Lớp, người cùng ấp kể: "Nhiều hôm ông Bé ngồi chờ mẹ về, cơm canh nguội lạnh. Nhưng không bao giờ ông ăn trước mẹ. Ngày ngày, chứng kiến cảnh một người già chăm sóc một người già từ rửa ráy, giặt giũ, nấu nướng, bón từng bát cơm cho mẹ mới thấy cảm động làm sao...".
Trong căn nhà lá rộng chừng 12 m2 của mẹ con ông Bé, tài sản đáng giá nhất là chiếc giường và cái võng. Lúc còn sống có người hỏi tại sao không dọn dẹp, vứt những thứ rác do mẹ mang về, ông nói: "Nhiều hôm tôi lén dẹp bỏ đi, nhưng rồi bà lại mang về. Tự nhiên tôi nghĩ có lẽ đó là niềm vui duy nhất hiện nay của mẹ nên thôi không bỏ nữa". Ông Trần Bá Hoà, láng giềng gần nhất của mẹ con ông Bé, chỉ chiếc xe đạp được ông Bé khoá cẩn thận rồi treo ở đầu giường, kể: "Dù rất nghèo nhưng ông Bé không tham của ai. Chiếc xe đạp này, Hội Người cao tuổi xã mua tặng ông làm phương tiện đi bán vé số, nhưng phải nói dối là cho mượn, kẻo ông không nhận. Nghĩ là tài sản của người khác, ông giữ rất cẩn thận. Gà hàng xóm thường vào đẻ trong đống đồ phế thải cụ Sảnh mang về. Thấy trứng, ông Bé đều gọi bà con đến nhận lại".
Ông Bé ra đi cũng hết sức nhẹ nhàng. Những người láng giềng kể, tới nhà thăm, thấy ông nằm co ro trên giường, còn cụ Sảnh ngồi quạt cho con. Hỏi ông bệnh gì, cụ lắc đầu: "Tôi quạt cho nó ngủ. Đạp xe cả ngày, nó mệt". Hai hôm sau vẫn không thấy bóng dáng ông Bé vào ra như mọi ngày, có người lay gọi mới biết ông đã chết tự lúc nào.
(Theo Lao Động, 28/6)