![]() |
|
Bé Tsunami trong tay mẹ. |
Ngồi bên trong một lớp học ở quần đảo Andaman và Nicobar (Ấn Độ), anh Lakshmi Narain Roy, cha của Tsunami, nhớ lại những sự kiện hãi hùng vào hôm bé ra đời, sớm 3 tuần so với dự kiến.
"Lúc đó là sáng chủ nhật, tôi pha cho vợ đang mang thai một tách trà và đánh thức cô ấy dậy. Vợ tôi vừa định nhấp một ngụm thì chúng tôi cảm thấy chấn động đầu tiên của cơn động đất. Cô ấy hét lên bảo tôi chụp lấy đứa con đang ngủ mà chạy".
Roy ôm con trai 6 tuổi và chạy khỏi ngôi nhà bên bờ biển ở vịnh Hut, trên đảo Andaman Nhỏ, rồi quay lại để xem vợ mình có chạy nổi không.
"Vợ tôi đã ngã và ngất đi một lúc. Nhưng sau đó cô ấy nghe thấy người ta la hét 'nước lên' nên cố bò lên mặt đường, rồi bảo tôi đưa cả hai mẹ con lên xích lô của nhà".
Đặt hai mẹ con lên xe, Roy lấy hết sức vừa đạp vừa đẩy thật nhanh lên một cái dốc cao. Kế đó, anh phải vừa bế vừa đẩy vợ tiến lên khoảng 30 m nữa, đến chỗ những người cùng làng đang tránh sóng.
Gia đình Roy may mắn thoát chết, trong khi khắp một dải ven biển Ấn Độ dương, cơn sóng thần cướp đi sinh mạng của gần 150.000 người, riêng Ấn Độ khoảng 10.000 người. Họ ngồi trên đồi mấy tiếng đồng hồ, nhìn cảnh nước biển ngoạm vào bờ nhấn chìm nhà cửa.
"Một lát sau vợ tôi kêu đau bụng. Tôi bảo cô ấy rằng chắc là do cú ngã thôi, chứ 3 tuần nữa em bé mới ra đời. Nhưng khi đêm xuống, cơn đau ngày càng dữ dội. Tôi phát hoảng và kêu cứu. May mắn làm sao có một y tá ở đó".
Nhờ mấy người phụ nữ giúp đỡ, bà y tá đã kết được một cái mành tạm, một chiếc chiếu bằng lá khô và đặt sản phụ Namita 26 tuổi lên đó. Những người đàn ông đi kiếm vải sạch, chỉ khâu và một bát nước nóng. Mọi việc diễn ra dưới ánh sáng trăng.
"Mấy tiếng sau, đứa trẻ chào đời. Nhưng y tá không có dụng cụ để đỡ, bà ấy không thể lấy hết nhau thai ra khỏi bụng sản phụ. Vợ tôi lại kêu đau".
Roy cuốc bộ hơn 1 km đến đồn cảnh sát địa phương và tìm được một bác sĩ. Ông kiểm tra tình trạng Namita và khuyên anh đưa vợ đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
"Hôm thứ tư, tôi nghe tin có một tàu của hải quân tới vịnh, nhưng cầu tàu lại hỏng. Nhờ mấy người hàng xóm, tôi đưa vợ và con lên một chiếc thuyền và chở đến chỗ cái tàu to ngoài biển".
Sau 7 giờ lênh đênh, nhà Roy tới tàu Port Blair. Namita được đưa vào cấp cứu trong bệnh viện, nơi các bác sĩ ngay lập tức làm sạch tử cung của cô và cho thuốc.
"Chính các bác sĩ bảo tôi nên đặt tên cho cháu là Tsunami, vả lại tôi cũng thích cái tên đó", Roy nói. "Tsunami sẽ là cái tên khiến người khác chú ý và nhớ lâu".
T. Huyền (theo Reuters)
