Nathalia Ramos từng có một chuyến du lịch tới Việt Nam cùng bạn trai Derek. Dưới đây là những chia sẻ về địa đạo Củ Chi - nơi Nathalia có kỷ niệm đáng nhớ nhất.
Trải nghiệm trong chuyến du lịch Việt Nam mà tôi không bao giờ quên là hành trình tới địa đạo Củ Chi, nằm ở phía bắc TP HCM. Địa đạo Củ Chi là một hệ thống đường hầm dưới lòng đất rất kiên cố và tinh xảo mà quân đội Việt Nam đã xây dựng để làm nơi chiến đấu trong chiến tranh. Ngày nay, khu vực này đã trở thành một điểm du lịch, du khách tới đây có cơ hội đi bộ khám phá các đường hầm, tìm hiểu về đời sống thời chiến của quân dân Việt Nam trước đây.
Đây thực sự là một chuyến đi nhiều cảm xúc. Khi tôi bước xuống những đường hầm đó, tôi không còn để tâm xem ai là người Bắc, người Nam, người Việt hay Mỹ... Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là các ký ức kinh hoàng của chiến tranh và sự hy sinh của những người mong muốn sống sót cũng như chiến đấu vì lý tưởng của họ.
Trước khi tới địa đạo, chúng tôi phải đi một chuyến buýt dài và tôi đã có thời gian để trò chuyện với hướng dẫn viên của đoàn. Câu chuyện là sự kết hợp của những câu nói tiếng Anh không rành rọt của người hướng dẫn viên, nhưng cuộc đối thoại của chúng tôi thật sự vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.
Ông đã kể cho tôi câu chuyện về những điều ông phải trải qua, về ước vọng trở thành một người thầy thuốc nhưng chiến tranh đã cướp đi giấc mơ đó. Ông đã không thể đi học trường y để thực hiện giấc mơ chữa bệnh cho mọi người.
Chuyến đi đó là lúc tôi chỉ có vài ngày nghỉ và thành thật là tôi đã bị lôi kéo để về làm tiếp. Tôi rất nhớ nhà, nhớ gia đình và không hề muốn về Anh để làm việc. Khi tôi nói chuyện với hướng dẫn viên này, tôi thấy biết ơn biết bao nhiêu khi nhận ra mình còn được làm nghề mình muốn là diễn viên.
Chính người đàn ông đó, vì những lý do bất khả kháng mà không thể theo đuổi giấc mơ của mình. Ông đã giúp tôi nhận ra mình vẫn còn tràn đầy đam mê và không nên phàn nàn về những điều nhỏ nhặt nữa. Giây phút đó, tôi đã thề là mình sẽ không bao giờ được quên cuộc trò chuyện này.
Tôi vẫn còn giữ bức ảnh chụp ông. Bất kể nơi nào tôi tới, từ Liverpool, đến Los Angeles, New York, hay Bogota, mỗi lần nhìn lại bức hình, tôi lại thấy xúc động. Nó nhắc tôi nhớ lại cuộc trò chuyện ở Việt Nam. Nó làm tôi nhớ lại những người mình đã gặp và có thời gian để tìm hiểu, trò chuyện. Người hướng dẫn viên Củ Chi đó có lẽ sẽ không bao giờ biết được ông có ý nghĩa thế nào với tôi, còn bản thân tôi luôn thấy mình may mắn khi được nói chuyện với ông và có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đất nước Việt Nam xinh đẹp.
Hương Chi (theo Rosettastone)