Tôi là độc giả thường xuyên của báo. Thấy nhiều bạn tìm được một nửa yêu thương và cùng nhau xây dựng tổ ấm dù không có điều kiện, tôi cũng cảm thấy vui lây. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, liệu mình có được may mắn như thế không?
Hiện tại mọi người đều gọi tôi bằng những danh từ mỹ miều như gái già, gái ế... vì 36 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Tôi có công việc ổn định, là nhân viên văn phòng, sáng đi làm, chiều về đi tập thể dục, rảnh rỗi tụ tập bạn bè cà phê, xem phim tán dóc. Tuy là con một nhưng vì gia đình không thuộc diện khá giả, chỉ đủ ăn đủ mặc nên tôi đã phải xa nhà lên thành phố và tự lập từ năm cấp 3.
Trước đây ba mẹ tôi buôn bán nhỏ ở quê, sau này nghỉ ở nhà, tham gia các hoạt động từ thiện làm niềm vui tuổi già và góp chút sức cho đời. Tôi trở thành trụ cột từ đó. Điều này khiến tôi trăn trở rất nhiều. Nếu tôi lập gia đình rồi, ai sẽ chăm lo cho ba mẹ khi tuổi già.
Tôi không ưa chưng diện; với tôi chỉ cần tươm tất, sạch sẽ gọn gàng, biết cách sống, biết đồng cảm và chia sẻ mới là nền tảng cơ bản tạo nên một con người. Đôi khi tôi nghĩ, có phải vì không trau chuốt, sửa soạn nên không tạo được sự chú ý? Chẳng lẽ con người ta chỉ chú trọng hình thức bên ngoài đến vậy? Bạn bè thường nói, vì tôi không yểu điệu, không màu mè, việc gì cũng tự mình xoay xở nên đàn ông họ không có cơ hội thể hiện, điều này có đúng không? Phải chăng tôi đã sai trong cách sống của mình, đó là rào cản duyên số hay sao?
Thùy Linh