Lúc chạy dưới gầm cầu vượt Quang Trung, tôi nhìn xa xa ven đường có một bạn nam đang ôm bạn nữ. Lúc đó trong đầu tôi chỉ thoáng nghĩ, hai cái đứa này, nắng chang chang ngồi đây chi vậy? Tới khi chạy ngang qua, nhìn rõ hơn, thấy bạn nam người xây xát, có vết máu, bạn nữ mắt nhắm, người cũng dính máu, chiếc xe máy dựng kế bên.
Không hiểu sao tôi lại chạy lướt qua, không dừng lại hỏi hai bạn có cần giúp gì không, dù trong đầu có ý định dừng lại để giúp đỡ. Việc không dừng lại đó đã dằn vặt, ám ảnh tôi từ đấy đến giờ. Mỗi lần nghĩ lại, tôi tự trách bản thân. Khi có dịp đi qua đoạn đường đó, tôi vô cùng ân hận và xấu hổ vì hành động vô tâm, ích kỷ của mình. Ngày 29 tháng chín vừa rồi, khi chạy qua đoạn đường đó, tôi bật khóc, ước mọi việc quay lại để tôi có thể thay đổi hành động của mình.
>> Luôn hối hận về các lựa chọn trong quá khứ
Tôi chỉ cầu mong bạn gái hôm đó vẫn bình an, hạnh phúc và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Qua bài viết này, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến hai bạn: "Chị thật sự xin lỗi hai em. Mong hai em luôn gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn hai em đã dạy cho chị một bài học vô cùng sâu sắc trong cuộc sống, rằng hãy biết dừng lại, yêu thương ngay khi có thể, để không phải hối hận khi mọi việc đã qua".
Phượng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc