"Người con gái sông La" là một bài hát được nhạc sĩ Doãn Nho phổ nhạc dựa trên lời thơ của Nguyễn Phương Thúy. Nhạc phẩm lấy nguyên mẫu bà La Thị Tám (quê Hà Tĩnh), một nhân chứng sống từng làm nhiệm vụ đếm bom, cắm cọc tiêu ở ngã ba Đồng Lộc.
Bà Tám được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1969, khi bà mới 20 tuổi.
Bài hát "Người con gái sông La" với những ca từ khắc sâu vào tâm khảm nhiều thế hệ người dân Việt Nam, trong đó có đoạn cao trào:
"Ơi.....em vừa 18 tròn, đẹp như xuân sang
Em, người chiến thắng sức mạnh bạo tàn
Đạp trên cái chết dáng em hiên ngang,
Hỡi người con Xô Viết
Bom thù xới nát đất này từng ngày
Mà em đứng đó tóc xanh tung bay
Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam..."
Người thể hiện bài hát này đầu tiên là Nghệ sĩ nhân dân Tường Vi. Sau này một số nghệ sĩ hát cũng hát thành công như Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, ca sĩ Anh Thơ.
Video: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hát "Người con gái sông La" tặng anh hùng La Thị Tám dịp tháng 7/2018
200 ngày đêm đếm và cắm tiêu 1.205 quả bom
Nữ anh hùng La Thị Tám năm nay đã 69 tuổi, sống cùng chồng tại căn nhà nhỏ ở đường Nguyễn Biểu, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh). Là con thứ trong một gia đình nông dân nghèo đông anh em ở xã Vĩnh Lộc (huyện Can Lộc), năm 1967, máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc, thiếu nữ Tám nghỉ học lên đường nhập ngũ, được phân về đơn vị chủ lực Đại đội C2 – giao thông vận tải đóng ở ngã ba Đồng Lộc.
Hơn 50 năm trước, ngã ba Đồng Lộc, nằm trên đường Hồ Chí Minh, giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 đoạn qua huyện Can Lộc - mạch máu giao thông quan trọng của mọi tuyến đường ra Bắc vào Nam nên bị địch đánh phá ác liệt. Nơi đây được xem là "tọa độ chết", chỉ 240 ngày từ tháng 3 đến tháng 10/1968, không quân địch đã trút xuống 48.600 quả bom các loại.
"Nhiệm vụ của tôi là đứng trên quả đồi cao, phía trái của ngã ba Đồng Lộc vào những lúc máy bay địch ném bom, dùng ống nhòm quan sát để đếm, xác định xem những quả nào đã rơi, bao nhiêu quả đã nổ. Quả nào chưa nổ thì chạy xuống cắm cọc tiêu báo bom để các lực lượng công binh rà phá", bà Tám nhớ lại.
Người phụ nữ anh hùng kể, ban đầu chưa quen, bà chỉ dám vào gần cách quả bom 5 m, nhưng thấy như vậy không đáp ứng được yêu cầu, bà nghĩ thà chết một mình mà đảm bảo an toàn được cho những người khác nên tiến sát hơn. Có lần bom nổ gần, đất đá vùi lấp cả người. Có những ngày chạy cắm tiêu nhiều lần, về đơn vị say nắng, La Thị Tám không ăn được cơm.
Suốt 200 ngày đêm ròng rã, La Thị Tám đã đếm và cắm tiêu được 1.205 quả bom. Hình ảnh người con gái 18 tuổi nhỏ nhắn khoác chiếc áo dù, khóe miệng tinh nghịch, tay cầm ống nhòm luôn đứng trên đồi đếm bom rồi chạy như con thoi đi cắm tiêu đã lọt vào ống kính của nhiều phóng viên chiến trường.
Trong một lần đến Đồng Lộc, nhiếp ảnh gia Văn Bảo đã chụp được khoảnh khắc thiếu nữ La Thị Tám đang đứng ở trên đồi, tay cầm ống nhòm, đôi mắt nhìn chếch về xa xăm. Bức ảnh sau đó được đăng lại nhiều lần trên các báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, báo Sự Thật của Liên Xô (cũ).
Trả lời truyền thông, nhiếp ảnh gia Văn Bảo từng tâm sự, phụ nữ bao giờ cũng đẹp, nhưng có lẽ trong chiến tranh, họ lại đẹp rạng ngời và trở thành niềm say mê trong cuộc đời cầm máy ảnh đi chiến trường của ông. "Có nhiều 'người mẫu' đã lọt vào ống kính của tôi, nhưng riêng La Thị Tám để lại một ấn tượng không thể nào quên", ông nói.
Bức ảnh ấy khi đăng báo đã khiến nhiều nghệ sĩ lay động, nhà thơ Nguyễn Phương Thúy (con ruột của nhà phê bình văn học Hoài Chân) từng kể, thời điểm đang là giảng viên của Nhạc viện Hà Nội, trong một lần đọc bài báo viết về La Thị Tám, nhìn vào đôi mắt của nhân vật, bà tuôn trào cảm xúc, thức trắng một đêm để cho ra đời bài thơ "Cô gái sông La".
"Lúc đó tôi chưa một lần đến sông La, cảm hứng sáng tác hoàn toàn qua cảm nhận về bài báo và đôi mắt của La Thị Tám. 30 năm sau, tôi mới có điều kiện về Hà Tĩnh, xem dòng sông La và vùng đất ngã ba Đồng Lộc, lúc đó mới có cơ sở khẳng định cảm nhận của mình về đất và người ở nơi đây không sai", bà Thúy nói.
Năm 1970, trong một lần vào Hà Tĩnh công tác, nhạc sĩ Doãn Nho tận mắt thấy quả đồi nơi bà La Thị Tám hàng ngày đứng đếm bom, từ cảm xúc về người con gái từng đọc qua sách báo và vùng đất Đồng Lộc , ông đã phổ nhạc bài thơ "Cô gái sông La" của Phương Thúy, đổi tên thành bài hát "Người con gái sông La".
Bà La Thị Tám kể về cảm xúc khi nghe bài hát. Video: Đức Hùng
Chuyện đời sau bài hát
Bà La Thị Tám kể, mùa đông năm 1970 bà tình cờ nghe ca khúc "Người con gái sông La" qua sóng phát thanh, lúc đó rất vui và xúc động. Theo bà, trong bài hát, nhạc sĩ Doãn Nho và nhà thơ Phương Thúy muốn ca ngợi tất cả những cống hiến, việc làm của các cô gái Hà Tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ, và bà là người rất may mắn được đại diện cho tập thể ấy.
Năm 1974, bà Tám chuyển ngành, về công tác tại cơ quan Dân chính Đảng Hà Tĩnh, lấy chồng cũng là một người từng ở trong quân ngũ, sinh được hai người con (một gái, một trai). Trước kia, gia đình bà sống trong căn nhà tập thể, đến năm 1993 khi tiết kiệm được ít vốn thì cất được căn nhà nhỏ ở đường Nguyễn Biểu (TP Hà Tĩnh).
Nhạc sĩ Doãn Nho và bà La Thị Tám trong lần gặp gỡ năm 2003. |
"Cuộc sống về hưu của tôi rất bình lặng, thoải mái. Người con gái đầu đã lấy chồng, làm việc ở Hà Nội, cậu con út đang ở với bố mẹ, làm việc tại cơ quan nhà nước trong tỉnh, chưa lập gia đình", bà Tám cho hay.
Nữ anh hùng tâm sự, thỉnh thoảng đài truyền thanh trong khối phố phát bài hát "Người con gái sông La", nghe lại, bà bồi hồi nhớ về những năm tháng khói lửa ở chiến trường, thầm mong một ngày gặp người đã phổ nhạc bài hát. Bà Tám sau đó được thỏa ước nguyện khi được gặp nhạc sĩ Doãn Nho tới ba lần, những phút giây ấy luôn mừng mừng tủi tủi, khó nói nên lời.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của nhạc sĩ Doãn Nho và nữ anh hùng là một buổi tối năm 2003 tại nhà riêng của bà. Thời điểm đó nhạc sĩ được UBND tỉnh Hà Tĩnh mời vào tham gia chương trình giao lưu âm nhạc "Âm vang sông La", ông đã nhờ lãnh đạo tỉnh dẫn tới thăm nguyên mẫu trong bài hát do mình phổ nhạc.
Hôm ấy, cả hai người trò chuyện như những người anh em sau bao năm gặp lại, cùng nghe bài hát và chia sẻ về những năm tháng vất vả, vinh quang ở chiến trường...
Bà Tám luôn tâm niệm, vinh quang ngày xưa là của cả tập thể chứ không riêng cá nhân nào.
Những ngày tháng bảy, nhớ về đồng đội, nữ anh hùng khoé mắt rưng rưng chia sẻ, "sau chiến tranh, người còn người mất, có nhiều đồng đội đã ổn định cuộc sống song không ít người hiện chưa có chế độ gì nên tôi rất mong họ được quan tâm hơn ở tuổi xế chiều".
Bà La Thị Tám nói về những đồng đội ngày xưa cùng chung chiến tuyến. Video: Đức Hùng
"Nhà nước đã quan tâm rất nhiều rồi, nhưng chưa thể bù đắp được hết mất mát, hi sinh của những người đã vào sinh ra tử trên chiến trường. Tôi mong toàn xã hội chung tay để có những việc làm tri ân, góp phần giúp cuộc sống của các đồng đội bớt khó khăn. Họ là những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước hoà bình, phát triển như ngày hôm nay", bà La Thị Tám chia sẻ.