Tôi, một người con trai sinh ra trên mảnh đất đầy nắng và bùn lầy ở vùng trũng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An. Ngày đó, New Zealand đối với tôi như là một vùng đất lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ biết đến, cho đến một ngày tôi được biết đến nó qua lời kể đầy cuốn hút của một người bạn. Như thường lệ, sau một ngày dầm sương nắng trên cánh đồng, quá mệt mỏi, tôi chìm sâu vào một giấc mơ dài, mà nói đúng hơn đó là một cuộc hành trình mà tôi không bao giờ quên.
Và như một phép màu, giấc mơ của tôi bắt đầu bằng những bước đi nhẹ nhàng trên đồng cỏ xanh rì mênh mông tận chân trời, một làn gió lạnh từ núi cao thổi nhẹ qua gương mặt gầy gò vừa ngạc nhiên vừa háo hức của tôi. Làn gió lạnh nhẹ nhàng xuyên qua lớp áo bà ba mỏng manh làm tôi run cầm cập. Tôi tự hỏi, đây là nơi nào mà cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp đến thế. Bước được chừng hơn chục bước, trước mắt tôi là một ngôi làng mộc mạc của thổ dân nằm sát bìa rừng. Tôi thầm nghĩ, chắc hẳn đây là ngôi làng của người Maori mà bạn tôi đã kể.
Nhẹ nhàng từng bước, tôi tiến đến gần ngôi làng. Một người đàn ông cao to, da ngăm, những hình xăm màu đen chằng chịt phủ kín mặt, chạy dài đến khắp vai. Gương mặt hơi nhăn, đôi mắt sắc đang trợn trừng, ông ta vừa nhìn tôi vừa thè lưỡi trông dữ tợn.
Lo lắng tôi chậm rãi lùi lại vài bước. Nhanh như chớp, miệng vừa nói “Kia ora”, ông ta áp sát mặt gần gương mặt lo sợ của tôi. Chiếc mũi to lớn ấy chạm nhè nhẹ vào chiếc mũi bé nhỏ của tôi. Một bàn tay sần sùi nhưng ấm nóng bắt lấy tay tôi. Tim đập dồn dập, bất giác tôi nhớ lại qua lời kể của bạn tôi, tục lệ kỳ lạ này có tên là “hohou i te rongo”. Mỉm cười, tôi chợt hiểu ra đó là cách chào đón nồng ấm của người dân Maori.
Được chào đón như một vị khách quý từ phương xa, tôi được phép trú ngụ trong một ngôi nhà truyền thống của dân bản địa. Ngôi nhà được làm bằng cây gỗ to, màu nâu sẫm với mái dốc đứng. Một vài cây gỗ to lớn vững chắc được đặt giữa nhà nâng đỡ mái gỗ nặng trịt bên trên. Dọc theo cây xà gỗ vững chãi là những hoa văn được chạm khắc rất tỉ mỉ, những bức tượng có khuôn mặt lớn hơn thân hình, rất hút ánh mắt của bất kỳ ai lần đầu thấy nó.
Đêm với người Maori là những đốm lửa trước nhà để nướng thịt, giữ ấm và xua đuổi thú dữ. Một đêm an bình giữa miền quê cách xa thành phố với tiếng lửa bập bùng, mùi thịt nướng trên đá nóng thơm lừng và những câu chuyện kỳ lạ mà thú vị về cuộc sống của người Maori làm tôi quên đi màn đêm tĩnh mịch, tĩnh lặng xung quanh.
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy, tiếng người nói, và tiếng gọi nhau của những thanh niên trai tráng đi làm đồng. Tôi lủi thủi bước theo sau một cụ bà đã ngoài thất niên. Đôi mắt đen lóng lánh và nụ cười nồng hậu, cụ làm tôi thấy ấm áp trước những cơn gió lạnh đầu đông cứ rít qua tai. Làn da đồi mồi, nhăn nhúm nhưng đôi chân bước đi thoăn thoắt, đôi tay mạnh khỏe, bà cầm cái cuốc to còn bám đầy bụi đất của ngày làm đồng hôm qua.
Tôi thầm nghĩ sao cụ lại có thể sống mạnh khỏe và vui vẻ đến thế ở tuổi đời này. Tôi mỉm cười mà nghĩ ngợi nếu được sống dưới cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây, chắc phải sống đến trăm tuổi đấy chứ. Trong làng, một số phụ nữ ngồi đan những chiếc áo khoác bằng lông chim kiwi rất tinh tế, và được xem là vật gia truyền quý báu của người Maori.
Kiwi, tên một loài chim đặc hữu ở vùng đất này, và cũng là tên một loại trái cây đặc sản nơi đây. New Zealand là quê hương của những cánh đồng Kiwi bạt ngàn chạy dài thẳng tắp. Dưới giàn Kiwi trĩu quả, những người nông dân, tay thoăn thoắt hái đầy trái mọng, miệng cười nói râm ran vui vẻ vì trúng mùa.
Xa xa phía chân trời, những rặng núi cao hình chóp sừng sững tuyết phủ trắng quanh năm, trông như những chiếc nón lá được sơn trắng ở đỉnh. Dưới chân núi, trên những cánh đồng cỏ xanh mượt, một đàn cừu trắng phau, mập mạp hiền lành đang nhởn nhơ gặm những lá cỏ còn đọng sương sớm.
Nhìn thấy tôi, chúng vừa gặm cỏ vừa quan sát như đang thăm dò về con người gầy nhom, da ngăm kia từ đâu đến. Một cơn mưa lớn bất chợt kéo đến, từng giọt mưa nặng hạt mỗi lúc một nhiều hơn, tôi chạy về làng, đường trơn làm tôi va vào vũng nước lăn đùng. Cú ngã mạnh đến nỗi khiến tôi tỉnh cả một giấc mơ dài. Giật mình tỉnh giấc tôi mỉm cười và mơ ước một ngày nào đó giấc mơ kia sẽ thành hiện thực.
Từ 31/3 đến 20/4, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và báo VnExpress tổ chức cuộc thi "New Zealand - Chân trời mới 2015". Người dự thi có thể tự do mô tả cảm nhận của mình về đất nước này một cách sáng tạo thông qua các chủ đề mở như con người, văn hóa, ẩm thực, cảnh vật... Giải nhất của cuộc thi là chuyến du lịch trọn gói dành cho hai người tới quốc gia này. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. Các câu hỏi liên quan đến cuộc thi xin gửi về nguoivietvnexpress@gmail.com hoặc điện thoại: 0123.888.0123 - số lẻ 4542.
Võ Hoài Đông