Hồi đó, tôi rất thích câu cá, hay rủ một người bạn ra lạch sông Hồng để câu. Khi ấy, chưa có điều kiện để sắm cần và máy như bây giờ, anh em toàn dùng cần tre và giun để câu. Cá phần lớn câu được đều là rô phi, thi thoảng cũng có vài con bống, cá bò hoặc chiên nhưng rất hiếm. Sáng đó, một ngày khá đẹp, trời nắng, tôi gọi cho anh bạn đi câu vì biết thời tiết này cá sẽ đi ăn mạnh, chắc chắn câu được được. Hai anh em lên đường đến điểm câu quen thuộc, xuống cần móc mồi câu nhưng thật lạ cá hôm nay làm sao không ăn mấy. Ngồi gần một tiếng đồng hồ, được vài ba con, nghĩ chán quá định về. Không biết trời xui đất khiến sao chúng tôi quyết định chuyển điểm câu thay vì đi về và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Từ điểm câu cũ đi lên điểm mới chỉ tầm 3-4 km, chúng tôi đến nơi rồi chọn vị trí đẹp buông cần. Cá giật liên tục. Được khoảng 30 phút, ở đâu ra 7 em học sinh, nhìn tuổi tôi đoán chắc lớp 7, lớp 8 gì đó; toàn là con gái, không đồng phục trường, áo trắng tinh. Các em đèo nhau bằng xe đạp, ra vứt trên bờ và bắt đầu lội xuống nước để nghịch. Xin tả thêm về đoạn lạch đó, là một nhánh nhỏ của sông Hồng, có dòng chảy, thi thoảng có những gò đất nổi lên, nước chảy qua có xoáy nước. Mấy em đó nghịch tầm 15 phút rồi thấy chúng bảo nhau: "Chỗ này nước nông chơi chán quá chúng mày ơi, lội ra chỗ sâu chơi vui hơn.
Tôi vốn là "rái cá" (bơi lặn khá tốt nên tự nhận thế) nên hiểu con sông này nguy hiểm như thế nào; với những con xoáy, những hố cát tụt. Tôi vội vàng nhắc: "Này, ngoài đó nguy hiểm đó, mấy đứa đừng có ra". Chúng chẳng thèm nghe, lội ra khu gò đất cách bờ tầm 6m và bắt đầu chơi đùa. Với linh tính của mình, tôi cảm giác chúng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi dừng câu, cuốn cước lưỡi cho gọn, cởi bỏ quần dài, điện thoại và giấy tờ cất cốp xe, coi như đã chuẩn bị xong xuôi.
Như dự đoán, 15 phút sau tôi nghe tiếng kêu từ lũ nhóc. Nhìn nhanh ra tôi thấy có 4 đứa trên gò đang kêu còn 3 đứa kia đã chới với. Không kịp nghĩ ngợi, tôi vác cây cần tre gần 4m của mình lao ra. Rất nhanh đã tiếp cận được với gò đất, tôi đưa cần về phía 2 đứa đang níu nhau, chúng theo phản xạ tóm lấy rất chặt. Tôi kéo nhanh và lôi 2 đứa lên bờ gò đất. Nhìn ra thì đứa còn lại đã trôi khá xa, chừng 6-7 m, giãy giụa và yếu dần. Tôi lại vác cần lao ra đưa nhưng nó không còn cầm được nữa. Tôi vội vứt cây cần, bơi nhanh ra và tóm lấy bàn tay còn đang nhô lên mặt nước, chậm chút nữa không biết chuyện gì xảy ra. Dòng chảy mạnh lôi hai đứa đã mệt, không thể kéo nổi nữa, nhưng quả thật tôi vẫn may mắn.
Với chiều cao trên 1,6m tôi có thể đứng chạm đáy hơi chới với nhưng vẫn hở cổ và thở được. Lúc này tôi vội nhấc cô bé còn lại lên khỏi mặt nước để cho nó hít thở rồi cứ từ từ đi dần vào gò đất. Đến nơi mệt quá rồi. Sau một lúc nghỉ, tôi dẫn đường cho chúng vào bờ, đứa nào đứa lấy mặt xanh lét. Đến bờ, chúng vội vàng lên xe chạy mất hút, nhanh không tưởng khiến tôi cũng ngỡ ngàng. Chúng đi một đoạn thì gặp cô cắt cỏ chứng kiến mọi chuyện, bọn trẻ phóng xe qua tôi còn nghe cô mắng: "Người ta cứu mà chúng mày không biết cảm ơn lấy một câu". Tôi đứng nhìn theo nghĩ: "Đúng là trẻ con". Xét cho cùng, chúng đang hoản loạn, chỉ mong sao rời khỏi đó thật nhanh để bớt sợ. Câu một lúc nữa tôi thu dọn quần áo rồi hai anh em ra về, được kha khá cá rồi.
Về đến nhà, tôi kể chuyện cho người thân, phần đa đều bị trách: "Sao ngốc thế, nhỡ may không cứu được mà mất mạng thì sao". Nghe vậy thấy cũng hơi buồn nhưng thực sự thời điểm đó tôi chẳng kịp nghĩ, cũng không có ai ngoài thằng bạn không biết bơi ở đó nên cứ phó mặc số phận thôi. 10 năm rồi, đôi lúc tôi vẫn nhắc lại khi ngồi nói chuyện với anh em, gia đình và tự nghĩ: "Mình quả may mắn và mấy đứa trẻ cũng vậy. Nếu hôm đó cá mà ăn thì có lẽ sẽ có một cái kết khác cho mấy đứa trẻ khi chúng chới với để cứu nhau". Đây cũng là bài học cho những gia đình có con em mới lớn, nên nhắc nhở các cháu vì sông Hồng đẹp lắm nhưng rủi ro cũng nhiều. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc hết câu chuyện của tôi.
Cường
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc