Fom: tho jacquet
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Sunday, March 06, 2005 12:43 AM
Subject: Toi muon cung chia se voi anh Trung
Anh Trung mến,
Đọc tâm sự của anh trên VnExpress, tôi cảm nhận được nỗi đau của anh, sự thất vọng của anh, sự tức giận của anh. Đời là như vậy anh Trung à, hạnh phúc luôn đi cùng với cay đắng và ngọt ngào. Có những chuyện mình tưởng như rất êm đẹp, nhưng sau lưng nó là cả một trời giông bão, anh và người ấy yêu nhau trong 1 tháng, sau 2 tháng bàn tính chuyện hôn nhân, thời gian cũng không quá dài. Cái anh mất chỉ là lòng tin.
Còn tôi vừa mới lớn, vừa chập chững biết yêu, tôi đã yêu say đắm người ấy. Tình yêu kéo dài trong 7 năm và kết cuộc là đám cưới diễn ra, nhưng tên cô dâu không phải là tôi. 7 năm yêu nhau, 7 năm chờ đợi và hy vọng, 7 năm sống trong niềm tin yêu rằng người ấy chỉ yêu mình tôi. Anh có biết khi biết được sự thật đó tôi như thế nào không? Thậm chí tôi còn không tin là có chuyện đó, tôi cứ nghĩ là mọi người chọc tôi để thử coi tôi có ghen hay không?
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cảm giác của tôi lúc đó chắc cũng như cảm giác của anh khi đọc những dòng thư của người yêu gửi cho người đàn ông không phải là anh. Anh Trung biết không, lúc đó tôi căm giận lắm, tôi nghĩ mình có thể đến quậy phá đám cưới, chửi vào mặt người ấy và mắng vào mặt cô gái kia... Tôi đã nghĩ đủ mọi cách và nghĩ gì thì nghĩ, cay đắng trong lòng tôi không hề giảm đi chút xíu nào.
Suốt 1 tuần lễ, tôi không muốn ăn, không muốn ngủ, khi nào mệt mỏi quá thì thiếp đi, chứ thức dậy là buồn, là khóc. Tôi không thể hiểu được chuyện gì xảy ra, tại sao người ấy vừa yêu tôi, vừa yêu người con gái khác, và đã yêu người con gái khác sao không dứt khoát với tôi? Sao cùng tôi dệt mộng suốt 7 năm trời? Cả thời tuổi trẻ đẹp nhất của tôi trôi qua trong sự lừa dối, chắc người ấy phải có sự hận thù tôi sâu đậm lắm nên mới dùng cách này để trả thù tôi.
Đêm tân hôn của người ấy, tôi một mình lang thang bên bờ sông vắng. Tôi tự hỏi cuộc sống có điều gì làm tôi vướng bận nữa không? Nếu như không còn gì vướng bận thì tôi sẽ nhảy xuống dòng nước để khỏi phải đau khổ nữa. Rồi tôi nghĩ tiếp sau khi tôi chết đi người ấy sẽ như thế nào, có đau khổ ân hận không? Chắc là không đâu, người ấy sẽ cười và nói "ngu thì ráng chịu", chỉ có những người thân của tôi mới thực sự đau khổ vì mất đi đứa con, đứa em trong gia đình.
Sau khi suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nhẹ cả người rồi tôi ngồi nhớ lại suốt 7 năm yêu nhau. Tôi thức trắng đêm ở bờ sông, tôi vẫn buồn lắm, nhưng không còn giận người ấy nữa. Tôi muốn con tim mình bình thản, không giận hờn gì cả, vì tôi tự nhủ rằng nếu tôi còn giận có nghĩa là tôi còn yêu người ấy. Đã 8 năm trôi qua, tôi không còn oán hận người ấy. Nhưng vẫn cảm thấy đau lòng khi nhắc lại chuyện ngày xưa.
Hôm nay, thấy anh đau khổ vì mất niềm tin vào người mà mình đã trao trọn con tim, tôi bỗng thấy lại tình cảnh của mình 8 năm về trước. Kể lại cho anh với hy vọng phần nào xoa dịu nỗi đau của anh. Trong cuộc sống không chỉ mình anh đau khổ, có những người cũng đau khổ không kém gì anh đâu. Anh chỉ mất có 3 tháng, còn tôi... Chắc anh cũng hình dung được nỗi đau chứa chất đến chừng nào, nhưng tôi vẫn quên được, vẫn sống được thì tôi tin anh cũng vậy.
Có nên vì một người lừa dối mình mà hành hạ bản thân không? Đừng tự hành hạ mình, đừng tự trách mình, anh đã yêu, đã sống với tình yêu của anh. Nay cô ấy sống không thành thật với anh thì cô ấy sẽ mất anh. Trong cuộc sống và trong tình yêu, niềm tin là quan trọng. Không có niềm tin liệu anh có dám trao cả cuộc đời anh vào tay người ấy hay không?
Tôi chúc anh đủ nghị lực và sáng suốt để đạt được hạnh phúc của đời mình. Thời gian còn dài, anh vẫn còn có thời gian để suy nghĩ. Hãy can đảm lên anh Trung nhé. Nếu anh muốn trò chuyện với tôi, hãy mail vuongbuihongtran@yahoo.com. Hy vọng có thể giúp anh vơi bớt phần nào đau khổ.
Thân ái,
Chào anh.