From: Van Ha
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, January 15, 2003 8:40 AM
Subject: Gui Thu
Thu mến,
Ngần ngừ mãi tới ngày hôm nay tôi mới viết cho bạn. Xin lỗi là tôi lại khơi lên kỷ niệm cũ, nhưng có lẽ tôi cũng phải cám ơn vì nhờ bạn mà tôi đã đọc được 1 phần cảm nghĩ của người mà tôi yêu thích khi anh ấy chia sẻ với bạn. Xin lỗi bạn cùng mọi người là vì nó sẽ khá dài, nhưng sẽ làm tôi vui hơn bạn ạ.
Tôi là một trong những "khách trọ" thường xuyên của 1 diễn đàn tâm sự trên mạng. Những khi rảnh, tôi thường lên đó để giải trí tư tưởng về đề tài mà tôi thích. Trong những ngày rong chơi ấy, tôi tình cờ gặp được anh. Khác với tôi, anh chỉ là lữ khách nghỉ chân dọc đường vào những khi công việc của anh cho phép có chút ít thời gian nhàn rỗi. Và chỉ lâu lâu anh mới xuất hiện một lần. Sự xuất hiện của anh lúc nào cũng đem lại niềm vui cho mọi người. Anh thường hay giúp mọi người trong những vấn đề họ cần và đối xử rất tử tế, hòa nhã và chân thành, không giấu giếm kiến thức của anh. Vì việc của anh phải du lịch đó đây, nên anh có rất nhiều chuyện vui kể cho mọi người nghe. Là người có học và rất hiểu biết, anh lúc nào cũng diễn đạt câu chuyện của mình bằng những ngôn từ mộc mạc và khiêm tốn, không chút bóng bẩy ba hoa. Không phải chỉ riêng tôi, mà hầu như mọi người ai ai cũng có thiện cảm với anh trên diễn đàn ấy. Ai cũng khen anh hiền hòa và chịu khó tìm tòi.
Về phần tôi, là một cô gái có học, bình thường không xinh đẹp, nhưng tôi rất có sức hút với người khác phái. Cũng được vài ba người yêu mến nhưng tôi vẫn chưa gặp được người tôi thương. Tôi cũng làm bạn với nhiều chàng trai khác nhưng ở họ, tôi lúc nào cũng cảm giác là thiếu thiếu cái gì đó lớn lắm, đến nỗi mà tôi không bao giờ muốn trở thành người yêu của họ; thậm chí là không muốn đi chơi với họ lần thứ 2. Lần đi chơi nào đối với tôi cũng chỉ là miễn cưỡng, chỉ để cho người ta thấy là tôi cũng có bạn mà hò hẹn. Riết rồi tôi cảm thấy đời sống tôi khô khan và rất vô nghĩa vì tôi không xác định được người tôi thích sẽ là người như thế nào. Cho đến khi tôi gặp anh. Những việc anh làm, sở thích, kiến thức cùng với cử chỉ hiền hòa của anh đã cho tôi biết điều đó.
Tôi đem lòng mến mộ chàng trai khá bí mật ấy, đúng hơn là có chút ghen tỵ xen lẫn lòng ái mộ vì mọi người rất mến anh. Thế nên tôi đã chủ động làm quen với anh bằng cách vẽ ra 1 vài trò ngây ngô và rồi chúng tôi đã đến với nhau từ đấy theo cái cách bạn bè thông thường. Những email trao đổi về riêng tư cá nhân như là đi học trường nào, tốt nghiệp ở đâu, đang làm ngành nghề gì, anh em trong gia đình, kinh nghiệm cuộc sống và bản thân...
Qua những email riêng như thế, anh đã không ngừng làm tôi thích thú và ngưỡng mộ. Những cử chỉ mộc mạc đáng yêu trong những lá thư ngắn nhưng rất rõ ràng, mạch lạc mà anh viết cho tôi làm tôi càng ngày càng mến và kính phục anh hơn. Tính tôi hơi bướng bỉnh, ít chịu bị thuần phục nhưng anh đã làm được điều đó, dù chỉ qua vài lời email. Tôi mà bướng thì anh lại có cách giải quyết cái bướng ấy đi. Thu biết không, cứ mỗi lần nhận được email anh, tim tôi rộn ràng. Ngày qua ngày, qua email, tôi thấy yêu anh hơn nhưng vẫn quyết chí không bộc lộ tình cảm của mình. Thậm chí, tôi còn ngang bướng, ương ngạnh với anh để anh đừng nghĩ là tôi bắt đầu cảm giác về anh.
Tới một hôm, anh nói với tôi anh phải đi vắng và không check mail một thời gian, bảo tôi hãy bảo trọng. Tôi biết là vì tôi ương ngạnh nên anh dùng lý do ấy để tạm thời không viết cho tôi. Lúc đó tôi thật buồn và ức, không dám nói tâm sự của tôi về anh trong những ngày qua vì thấy nó còn quá sớm để nhận định một tình yêu giữa 2 người. Lúc đó tôi nghĩ giữa tôi và anh chỉ là những xao xuyến tạm thời, không tồn tại lâu dài vì cả hai chưa một lần tiếp xúc (anh có ảnh của tôi nhưng anh không gửi ảnh của anh cho tôi). Do vậy, tuy trong lòng rất thích, tôi cũng muốn đợi thời gian trả lời cho mình về anh và tôi. Và thế là tôi đã lẳng lặng chúc anh những ngày làm việc vui vẻ.
Trong thời gian anh đi vắng, cuộc sống tôi không có gì biến động. Vẫn bình thường lắng đọng với những cuộc đi chơi với bạn bè gần xa. Thế mà bạn biết không, càng đi nhiều thì tôi càng nghĩ về anh nhiều hơn. Cứ cách 1 vài ngày, tôi lại mở email hai đứa viết trao đổi cho nhau và ngồi đọc, hy vọng tìm đâu đó chút cảm giác cũ. Và từ đó, tôi bắt đầu tương tư anh, một người vô hình trong thế giới ảo. Buồn cười hơn là đôi khi tôi lại khóc vì nghĩ, không biết anh bây giờ ở phương trời nào, có bao giờ chạnh lòng nhớ về tôi hay không?
Mãi đến 5 tháng sau anh mới xuất hiện lại ở mục tâm sự ấy. Vẫn như xưa, anh vui vẻ, hài hòa. Tôi thì hồi hộp chờ đợi anh gửi cho tôi email. Cuối cùng, anh đã gửi cho tôi 1 email thăm hỏi. Tôi bật khóc xúc động, như lời anh hứa, anh vẫn nhớ về tôi. Tôi uất ức, không kiềm được tâm sự nên bướng bỉnh làm anh khó chịu. Chúng tôi giận nhau rồi sau đó tôi quyết định tỏ tình. Lúc đó, theo tôi đoán, anh bỡ ngỡ lắm. Anh không nghĩ là tôi đã yêu mến anh vì so về tuổi tác, anh hơn tôi những 10 tuổi, anh cứ nói là anh già và xấu. Anh nghĩ là một cô gái như tôi, tại sao lại tương tư 1 hình bóng viển vông hão huyền trên mạng.
Mãi tới vài tuần sau đó, anh viết lại vài câu cho tôi. Anh nói rằng anh thật lòng muốn tôi biết là anh không xứng đáng với tôi. Muốn tôi sống vô tư hồn nhiên, đừng nghĩ về anh. Tôi viết trả lời anh rằng hãy cho hai đứa thêm một cơ hội. Qua email hai đứa viết cho nhau, anh cứ giữ vững quyết tâm xem tôi là bạn và khuyên tôi hãy quên anh đi vì ngoại hình anh không đẹp cho lắm, không xứng đáng với tôi. Thế mà trớ trêu thay, tuy tôi chưa biết mặt anh, tôi lại càng yêu cái thành thật của anh hơn. Tôi bị anh thu hút ở kiến thức và cách sống suy nghĩ ở đời nhiều hơn, nên đôi khi, đối với tôi, đức tính đó trội hẳn những thứ khác ở mặt hình thức. Tuy anh lúc nào cũng nói thế, nhưng cử chỉ của anh cho tôi biết là anh có cảm tình với tôi lắm nhưng lại sợ tiến tới 1 bước với tôi. Những lời viết của anh nhẹ nhàng nhưng tôi hiểu được ý anh. Tôi xứng đáng được những gì tốt đẹp hơn mà anh có thể mang lại cho tôi và bảo tôi đừng bỏ thời gian với anh nữa. Sau đó, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng anh chỉ viết cho tôi khi tôi cần sự giúp đỡ hoặc chia vui chia buồn. Anh giữ vững nguyên tắc và thái độ cứng rắn với tôi bằng cách là quan hệ với tôi trong tình bạn bè, không hơn không kém.
Kể từ ngày tôi liên lạc với anh cho đến ngày hôm nay là 11 tháng. Ngày qua ngày, tôi cảm giác như yêu anh hơn. Chia sẻ với anh rất nhiều và tôi biết anh thích những gì tôi viết. Anh thì vẫn y thế. Tôi chỉ biết anh có chút chút gì đó mến tôi nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc và không vượt qua cái lưới rào của tình bạn. Đến tháng rồi, tôi nói với anh rằng tôi quyết định bay đi tìm anh thì cũng là thời gian anh chấm dứt email với tôi. Tôi buồn khi anh bặt tin với tôi như thế, buồn vì anh mặc cảm mà không dám đương đầu với tôi.
Nếu ai đó nói với tôi là có lẽ anh có vợ nên đã chấm dứt email với tôi thì thật lòng, tôi cũng không biết vì anh nói với tôi là anh còn độc thân. Nhưng tôi rất lý trí, và giác quan của phụ nữ cho tôi biết là anh nói thật lòng vì trong suốt thời gian chúng tôi quen biết, anh chưa hề có 1 ý định dụ dỗ hoặc trao tôi những lời viết đầu môi chót lưỡi. Một lần anh viết cho tôi, anh nói anh đang khóc thầm và cám ơn tình cảm chân thành mà tôi dành cho anh nhưng anh xin tôi hãy hiểu giùm cho lòng anh, hãy hiểu tại sao anh không dám nhận lời. Đừng làm anh đau khổ. Anh chỉ muốn làm bạn và cùng tôi chia sẻ suy nghĩ tâm sự mà thôi.
Tôi là người rất tinh ý nhưng tôi không biết là anh thật sự không thích tôi hay là anh mặc cảm. Tôi không rõ. Ở tôi, 1 cô gái chân thành và rất biết phân minh, nếu anh không thích tôi vì ngoại hình không vừa ý thì tôi có thể cho qua cuộc tình này. Nhưng nếu là vì anh mặc cảm, tôi chỉ muốn anh thật sự hiểu rõ là tôi sẽ trở thành 1 người bạn tốt với anh. Hoặc nếu tình cảm không thành, anh cũng có thể làm bạn thân với người bạn đời của tôi và trở thành 1 người bố nuôi của đứa con chúng tôi. Nói chung thì làm bạn bè thân với nhau, tôi không cần người bạn của tôi phải có ngoại hình đẹp đẽ vì tôi cũng đã có vài bạn đẹp trai hào hoa và nếu có thêm những người bạn xấu trai nhưng tính tình tốt và kiến thức cao thì sẽ làm cho đời sống tôi thêm phong phú thêm thôi. Có 1 người bạn lúc nào cũng vẫn hơn phải không bạn?
Hiện giờ thì tôi rất buồn vì anh đã bặt tin với tôi. Nhưng tôi thì vẫn dự định đi gặp anh vì anh đang công tác tại quê nhà. Nếu anh không ra, có lẽ tôi sẽ không làm gì được hơn là đi về nhà với tiếc nuối và rất đau buồn. Tôi biết thời gian và khoảng cách sẽ làm tình cảm chúng tôi nhạt dần đi theo năm tháng, huống hồ gì chúng tôi chưa từng gặp nhau ngoài đời. Nhưng liệu nó có đáng cho anh bỏ đi mất cơ hội đi gặp tôi hay không? Hy vọng anh hiểu và hẹn gặp anh 1 ngày rất gần.
Cám ơn Thu và các bạn độc giả đã đọc dòng tâm sự này.
Chúc Thu vui