From: Tridde Nguyen
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, June 09, 2004 1:04 AM
Subject: Thu goi den Phuong Mai
Mình tên là Tài, những dòng tâm sự của bạn đã làm mình gợi nhớ đến một người bạn cũ. Tài rất thương người bạn này, còn hơn cả ruột thịt trong gia đình.
Những lúc bên cô ấy, mình luôn cảm thấy rằng trên thế gian này Tài hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, nhiều khi cuộc sống thực tế không phải lúc nào cũng êm đẹp như mong ước. Trường hợp của tôi và người ấy cũng không phải là ngoại lệ.
Chúng tôi là sinh viên, đồng hương với nhau và cùng học chung một trường. Nàng hơn tôi 1 khóa. Tình yêu của Tài bắt đầu với nhiều trở ngại vì gia đình cô ấy theo đạo. Họ không thích nàng lấy một người "ngoài đạo". Hai chúng tôi cố gắng vượt qua những trở ngại đó. Trong thăm thẳm tâm hồn, Tài và nàng đều nghĩ rằng tôn giáo không thể rằng buộc được tình yêu của hai đứa. Bởi tôn giáo nào cũng dạy con người phải ăn ở hiền lành, không làm chuyện ác, luôn tốt với mọi người.
Tôi và nàng thường hẹn nhau vào những ngày cuối tuần để đi lễ và dạo khắp Sài Gòn. Thời gian trôi qua và một ngày kia, nàng ra trường, vào làm việc ở một công ty nước ngoài. Công việc tiếp xúc với nhiều người nên có một số chàng trai theo đuổi nàng, trong đó có cả Việt kiều.
Cũng từ đó, tình cảm của chúng tôi vấp phải những sóng gió mới. Nàng thường so sánh tôi (một sinh viên chưa ra trường) với những đồng nghiệp của cô ấy. Đó là khoảng thời gian buồn với tôi. Tài có linh cảm rằng giữa hai đứa có một bức tường vô hình nào đó đang dần xuất hiện. Tôi và nàng ít gặp nhau vào những dịp cuối tuần. Cô ấy thường lấy lý do bận hay mệt mỏi để tránh gặp Tài.
Tuy thất vọng và buồn nhưng tôi không phải là người dễ chấp nhận nghịch cảnh. Tài luôn cố gắng tranh thủ thời gian để có thể ở gần nàng. Cuối cùng điều quan trọng đã xảy đến. Nàng gạt bỏ tất cả những người khác để đến với Tài. Thế nhưng cuộc đời đâu đoán trước được chữ... ngờ.
Ngay lúc tiếp nhận tình yêu trọn vẹn mà nàng dành cho tôi, đó cũng là lúc Tài phải rời quê hương, đi định cư ở một phương trời mới, bỏ lại cô ấy cũng nỗi nhớ thương.
Nàng tiễn chân mình ra sân bay, khi đó cả hai chúng tôi đều khóc. Nhưng ai cũng hy vọng vào tương lai hạnh phúc đang trước mắt. Nàng hứa sẽ chờ và tôi hứa sẽ quay trở lại chốn xưa.
Giữa hai chúng tôi thường liên lạc với nhau qua e-mail nên nhìn chung tình cảm giữa chúng tôi không vì sự cách biệt về không gian mà giảm bớt. Ngược lại, hai đứa càng yêu nhau nhiều hơn.
Tuy nhiên, ngày định mệnh đã xảy ra. Nàng gửi mail cho tôi và nói rằng đã bước sang tuổi 25, đến lúc cần lập gia đình. Do áp lực gia đình và hiện tai có một chàng Việt kiều theo đang theo đuổi nên nàng khuyên tôi bảo gia đình đến thưa chuyện với bố mẹ nàng.
Chuyện này, Tài bàn với bố mẹ. Hai cụ nói đã như vậy thì phải cưới xin đàng hoàng chứ không thể tới nói chuyện suông được. Nhưng lúc này, gia đình Tài mới chân ướt chân ráo đến xứ người, còn phải ăn nhờ ở đậu... Nhìn chung cuộc sống còn nhiều khó khăn, nên chưa dám nói đến chuyện cưới xin.
Sau nhiều đêm không ngủ và thấy mọi người trong gia đình buồn, Tài quyết định chia tay người mình yêu, dù con tim tan nát. Tôi không biết đây có phải là quyết định đúng hay không? Nhưng tôi thà một mình đau khổ còn hơn thấy mọi người trong gia đình phải đau buồn vì Tài. Trong thâm tâm tôi, nàng vẫn là người yêu đầu đời và tuyệt vời nhất mà tôi có diễm phúc được gặp. Tôi vẫn luôn để tình yêu đó trong trái tim mà không biết con tim khi nào mới lành lặn hay tan nát vĩnh viễn.
Nhưng dù sao cũng luôn cầu cho em (người con gái tôi yêu) sẽ gặp được người con trai khác hơn tôi... Phạm Thị Phương Mai, người yêu của tôi, xin lỗi vì trùng tên với bạn.