From: Viet Bao
Sent: Sunday, October 18, 2009 10:50 PM
Kính chào tòa soạn và độc giả VnExpress.net!
Có thể nói, chủ đề "ngoại tình" không mới, nhưng loạt bài phản hồi từ bài viết "Tôi là người thứ ba hạnh phúc" của chị Hoàng An cho thấy rằng chủ đề này vẫn còn sức hấp dẫn nhiều độc giả, trong đó có tôi. Sự hấp dẫn nó càng tăng khi có bài phản hồi của chị Hoàng An, rồi đến bài của chị Violet. Và giờ đây, tôi cũng muốn góp ý kiến của mình và rất mong được tòa soạn đăng bài.
Trong các bài phản hồi, tôi thấy chỉ vài bài bênh vực chị Hoàng An, và còn lại là các bài lên án chị Hoàng An, hoặc ca ngợi chị Violet. Với những bài lên án, có thể tóm gọn những phê phán nặng nề nhất đối với chị Hoàng An là: "nhẫn tâm", "cướp chồng", "ngụy biện", "sống không thanh thản". Với những bài ca ngợi chị Violet, chị Violet trở thành "người dịu dàng, mạnh mẽ", "cao cả, vị tha", hay hơn thế nữa là "mẫu người phụ nữ Việt Nam truyền thống".
Trước khi trình bày ý kiến của mình, tôi xin phép tóm tắt những tình tiết chính từ bài viết của chị Hoàng An và của chị Violet như sau:
1. Chị Hoàng An vào làm việc ở công ty anh A (chồng chị Hoàng An hiện tại). Chị Hoàng An là người giúp được công ty nhiều việc.
2. Anh A cho biết đã hết tình cảm với vợ và quan tâm nhiều đến chị Hoàng An.
3. Chị Hoàng An cũng có tình cảm với anh A. Chị đề nghị anh A cần ly hôn trước khi chấp nhận tình yêu với anh A.
4. Sau 3 năm, anh A đã ly hôn và đến với chị Hoàng An.
5. Anh A đã bị phá sản, đến với chị Hoàng An với 2 bàn tay trắng, đã để lại ngôi nhà cho vợ và các con.
6. Chị Hoàng An sống với anh A, vẫn giúp đỡ gia đình cũ của anh ấy, vẫn đón tiếp con riêng anh A trong ngôi nhà của mình.
7. Chị Violet ban đầu đau khổ nhưng về sau đã cân bằng và có nhiều niềm vui mới trong cuộc sống.
Nếu tất cả chúng ta đều biết giống nhau về tình tiết của câu chuyện, và cùng cho rằng các tình tiết là thật, tôi xin nêu ý kiến của mình:
1. Trường hợp của chị Hoàng An có bị xem là "ngoại tình" không?
Dựa vào tình tiết từ 1 đến 3: Về phương diện luật pháp, tôi cho rằng không, vì giữa họ không có những khoảnh khắc "vợ chồng". Nếu ngoài phương diện pháp luật, tình cảm của con người nói chung, tình cảm giữa người và người nói riêng không tuân theo quy luật nào cả. Người thích chó, kẻ thích mèo, người thích nắng, kẻ thích mưa... Anh A thích chị B, chị B thích anh C... chẳng tuân theo quy luật nào cả. Vậy chuyện phát sinh tình cảm giữa anh A và chị Hoàng An là chuyện hết sức tự nhiên của con người.
Đã là người, ắt có tình cảm, không chỗ này thì chỗ khác, không với người này là người khác. Vậy thì chuyện phát sinh tình cảm giữa anh A và chị Hoàng An không có gì sai. Nếu bạn phê phán chị Hoàng An và anh A ở bước này, có lẽ bạn phải trở thành những "cỗ máy" chứ không phải con người. Vấn đề đúng sai tùy thuộc vào việc họ biểu lộ tình cảm đó như thế nào.
2. Lý do chính của việc ly hôn giữa chị Violet và anh A? Hoàng An có lỗi gì không?
Chúng ta có hiểu hết lý do anh A và chị Violet ly hôn không? Theo như chị Hoàng An, do anh A đã hết tình cảm với chị Violet và muốn tiến tới với chị Hoàng An. Thông tin của chị Violet cũng không đề cập đến việc tại sao anh A ly hôn. Nếu đúng là anh A đã hết tình cảm với chị Violet, vậy chúng ta dựa vào cái gì để lên án chị Hoàng An?
Nếu như ly hôn không có mặt tích cực của nó, tôi tin rằng luật pháp Việt Nam cũng như các nước tiến bộ trên thế giới sẽ không cho phép ly hôn. Một khi anh A đã hết tình cảm với chị Violet, sớm muộn gì ly hôn cũng sẽ diễn ra, nếu không, cuộc sống của họ sẽ chẳng hạnh phúc gì. Về phía chị Hoàng An, có thể chị là một chất "xúc tác" làm cho ly hôn diễn ra nhanh hơn. Tôi thấy chị không có lỗi gì cả.
Chị Sophia, một người đang theo học bác sĩ tâm lý, tác giả bài "Đến lúc chết, ba tôi vẫn không quên được vợ cũ là mẹ tôi", cho rằng chị Hoàng An có lỗi khi đã chen chân vào gia đình chị Violet 3 năm trước khi ly hôn diễn ra. Tôi cũng không biết chị Sophia đã học chương trình tâm lý được bao nhiêu năm, và chị đã lĩnh hội được những gì mình học bao nhiêu phần khi chị kết luận như vậy. Như tôi đã nói, tình cảm của con người rất tự nhiên, tình cảm có thể bị tác động bởi ngoại cảnh, nhưng không có công thức chung. Nếu như tình cảm con người theo công thức thì tôi tin rằng sẽ xã hội sẽ không tồn tại vì ai cũng như ai, cũng sẽ phản ứng như nhau trong cùng hoàn cảnh, và sẽ không có môn tâm lý cho chị Sophia học mà thay vào đó là môn "toán tình cảm".
Cái tình cảm của chị Hoàng An trước 3 năm chỉ mang ý nghĩa thời gian, không tội lỗi gì hết khi chị vẫn cư xử đúng mực và đúng pháp luật. Nhiều người vẫn gượng ép cho rằng anh A ly dị vợ vì muốn đến với chị Hoàng An. Theo thông tin có được, chúng ta chỉ có thể hiểu là sau khi ly dị vợ, anh A đến với chị Hoàng An. Tôi tin là vẫn có người đặt tiếp câu hỏi, tại sao anh A không ly dị trước đó ngay khi không còn tình cảm với vợ mà phải đợi 3 năm? Tôi nghĩ, ai cũng vậy, cũng muốn níu kéo hôn nhân, cũng muốn thử cho mình thêm cơ hội, và 3 năm là thời gian đủ để ta bỏ cuộc, chấp nhận thất bại là ta không thể níu kéo.
Nếu anh A nghĩ rằng mình ly hôn vì muốn đến với Hoàng An, anh đã làm điều đó ngay khi anh có tình cảm với Hoàng An, không phải đợi đến 3 năm sau đó. Việc có tình cảm với Hoàng An chỉ là một chất xúc tác để anh quyết định thời điểm ly hôn. Vì nếu anh kéo dài thêm thời gian, anh cũng sẽ ly hôn nhưng anh có thể mất Hoàng An. Tôi thấy cách lý giải này cũng hợp logic.
3. Kết cục hiện tại của chị Hoàng An và chị Violet có phải là kết cục đẹp?
Theo thông tin chị Hoàng An cung cấp, tôi tin chị đang hạnh phúc, và tôi cầu chúc cho chị tiếp tục hạnh phúc. Với chị Violet, chị cũng cho biết rằng chị cũng đang sống rất vui. Tôi cũng tin điều đó và cũng xin chúc chị tiếp tục giữ được niềm vui đó.
Tôi thấy câu chuyện của chị Hoàng An có kết cục thật đẹp. Cái đẹp này đến từ những người trong cuộc, họ đã cư xử hết sức đúng mực, đầy tình người và trên hết là đúng pháp luật. Không có ngoại tình, không có đánh ghen, không có tranh giành tài sản, không nói xấu nhau...
Tôi cảm phục chị Hoàng An, một người thứ ba thông minh, biết cách cư xử và đầy lòng nhân hậu. Chị thông minh khi đã không ngoại tình khi anh A chưa ly hôn, chị đã giúp được anh A nhiều trong công việc, chị đã xây dựng được cơ ngơi vững chắc. Chị biết cách cư xử khi giúp đỡ anh A cũng như gia đình anh lúc anh gặp hoạn nạn, chị đã không xui anh tranh giành gia sản (căn nhà) khi anh ly hôn. Chị đã luôn nghĩ đến gia đình cũ của anh như luôn chào đón các con anh trong ngôi nhà của mình, không cản trở anh có trách nhiệm với con anh. Cách cư xử đó cho thấy chị là người nhân hậu, đầy tình người. Không phải người thứ ba nào cũng làm được như chị.
Chị hãy tiếp tục tự tin rằng chị đang hạnh phúc, vì đơn giản hạnh phúc là cảm nhận của chính mỗi người. Chị đừng mất thời gian tìm đọc những tài liệu gì đó mà chị Sophia khuyên chị đọc, cái chỉ dành cho bác sĩ tâm lý, người chữa bệnh cho những bệnh nhân tâm lý, hay nói cách khác là chữa cho những người không cảm thấy hạnh phúc. Tôi cảm phục chị đã "đấu tranh" với chính mình, với dư luận để đến với anh A. Chị dùng từ "đấu tranh" rất chuẩn vì đối tượng đấu tranh là chính chị, không như vài độc giả cho rằng đó đấu tranh chỉ dùng được ở trường hợp khác.
Và tôi cũng cảm phục chị Violet. Tình cảm là thứ không thể tranh giành, chị biết điều đó. Chị vẫn là người mẹ tốt chăm sóc các con. Chị vẫn là người vợ tốt khi gửi gắm anh A cho Hoàng An. Chị vẫn cư xử đúng mực, đúng pháp luật khi ly hôn. Tôi chỉ muốn chia buồn một chút với chị vì hôn nhân của chị không như mong đợi. Nhưng tôi tin rằng ly hôn không phải là dấu chấm hết đối với chị. Tôi chúc chị tiếp tục có cuộc sống hạnh phúc.
Với anh A, tôi ghen tị với anh. Anh đã được 2 người phụ nữ tốt thương yêu. Tôi tin rằng anh cũng thương yêu họ. Việc anh ly hôn nhưng không chia tài sản cho thấy anh là người cha, người chồng có trách nhiệm. Anh suy nghĩ 3 năm để quyết định ly hôn cho thấy anh là người rất nghiêm túc trong tình cảm. Tôi mong rằng anh sẽ tiếp tục sống hạnh phúc với chị Hoàng An và sống có trách nhiệm với các con mình (cũ và mới).
Và sau cùng, mặc dù có một việc không vui trong câu chuyện chị Hoàng An là ly hôn, nhưng chính nó là giải pháp đã mang lại hạnh phúc cho tất cả các bên. Câu chuyện của chị Hoàng An là một bài học tốt cho những ai không may rơi vào đúng hoàn cảnh đó. Một bài học về cách tuân thủ pháp luật, về cách cư xử hợp tình người.
Xin có đôi lời với chị Sophia:
1. Chị học bác sĩ tâm lý để chữa bệnh cho những bệnh nhân có vấn đề tâm lý. Chị Hoàng An không phải người có nhu cầu chữa bệnh, chị tự "kê toa" bằng những cuốn sách gì đó tôi e rằng không hợp lý.
2. Có thể con người ta có những xu hướng tâm lý chung, nhưng chỉ là xu hướng, không phải khẳng định. Chị không thể khẳng định là chị Hoàng An đang bất ổn hay đang tự huyễn hoặc mình, hay đang không thanh thản. Chỉ chị Hoàng An mới hiểu rõ bản thân mình nhất, không phải ai khác, càng không phải là bác sĩ tâm lý.
3. Khi bác sĩ điều trị, hãy dựa vào triệu chứng của người bệnh, đừng dựa vào bản thân mình. "Cơ địa" mỗi người khác nhau, bệnh khác nhau và cách chữa khác nhau. Một câu chuyện của gia đình chị không giống chuyện của chị Hoàng An, không thể từ đó mà kết luận hội chứng này, hội chứng nọ. Thông tin mà chị có cũng như tôi có hoặc độc giả khác có, làm gì đủ để chị "chẩn bệnh".