From: ?氏?
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, November 20, 2004 9:24 AM
Subject: con chi Han muon gi?
Chị Hân thân mến,
Bố tôi chửi đuổi họ về và đánh mẹ tôi vì nghĩ rằng mọi người nói xấu mình hoặc mẹ tôi hôm đó vì công việc đi làm về muộn cũng bị đánh bởi là đi đâu đó với ai. Mẹ tôi cả đời không biết đến nước hoa, son phấn, quần áo đẹp bởi như thế là "để quyến rũ thằng nào" như bố tôi thường nói. Cũng có khi mẹ tôi bỏ nhà đi hằng tuần, đến nhà bạn bè, cũng có khi mẹ tôi viết giấy ly hôn.
Nhưng rồi mẹ tôi vẫn chịu đựng, tôi nghĩ là vì chúng tôi. Tôi nhỏ, mỗi lần chứng kiến đánh nhau như vậy, thường rất sợ, trong khi anh trai tôi thì ngày càng ghét cay đắng bố tôi. Tôi nghĩ bố mẹ tôi không hạnh phúc làm cho anh em tôi luôn sợ sệt và gặp rất nhiều khó khăn khi lớn lên tiếp xúc với xã hội. Hai anh em tôi luôn co lại trong thế giới của riêng mình. Tôi đi học thường khóc trong giờ, có khi ngồi lặng lẽ cả ngày không nói một câu nào. Anh trai tôi có khi đánh bạn học một cách vô cớ. Tôi nhớ có lần anh trai tôi viết đơn ly dị hộ mẹ tôi và yêu cầu bố tôi ký khi mới học cấp 2.
Mẹ tôi cắn răng chịu đựng và mất hết bạn bè, anh em. Trong thâm tâm tôi luôn đau khổ khi nghĩ về gia đình, tôi quyết định đi xa nhà học cũng là vì không muốn chứng kiến sự đau khổ đến cùng cực của mẹ. Cũng may mắn cho anh em tôi là ai cũng học giỏi và không bị hư hỏng, bởi thương mẹ nên chúng tôi không bao giờ làm mẹ buồn. Khi còn nhỏ, tôi mong muốn mình có một gia đình như bao giờ đình khác, nghèo nhưng vui vẻ, tôi mong mẹ tôi giải thoát cho chính mình và tôi luôn tâm niệm lớn lên tôi không bao giờ lấy người như bố tôi.
Bố tôi cứ như vậy cho đến khi cả hai cùng nghỉ hưu. Anh em tôi chuyển bố mẹ về Hà Nội xa hẳn bạn bè, anh em thì bố tôi mới đỡ ghen, đỡ đánh, nhưng vẫn mắng nhiếc mẹ tôi mỗi khi uống rượu hoặc mỗi khi thấy khó chịu vì bên ngoại đến chơi. Nhiều khi tôi về nhà chứng kiến lại những cảnh đó tôi lập tức đưa mẹ tôi đi chơi cả buổi, mua sắm đến muộn mới về. Khi đưa mẹ đi chơi như vậy tôi cảm nhận thấy nỗi buồn từ sâu thẳm trong tâm hồn mẹ, tôi không biết vì sao mẹ tôi có thể chịu đựng được ngần ấy năm trời, chịu đựng cả một cuộc đời, nhưng trong thâm tâm tôi không muốn mẹ tôi như thế. Tôi muốn mẹ vui vẻ sống như mọi người đàn bà khác.
Tôi nghĩ chị nên quyết định dứt khoát, đừng vì con cái mà hy sinh đời mình, bởi tôi nghĩ con chị cũng như anh em tôi chẳng thà chấp nhận đau khổ vì bố mẹ bỏ nhau còn hơn nhìn thấy mẹ đau khổ cả đời, chịu đựng bị đánh đập. Cái cảm giác mẹ mình vì mình mà đau khổ cả đời nó rất khó chấp nhận, chị có biết không? Cảm giác nợ mẹ nhiều quá mà không biết làm thế nào để bù đắp lại cho mẹ, cảm giác bất lực muốn giải thoát cho mẹ mà không giải thoát được vì bản thân mẹ mình không muốn.
Bản chất của con người khó sửa đổi, trừ khi người ta nhận ra rằng họ sai và cần sửa. Nhưng chồng chị giống bố tôi không hiểu được điều đó bởi quen nghĩ rằng người ta có quyền như thế, vợ là của riêng họ và họ có quyền làm gì thì làm. Tôi mong muốn chị cũng như những người con gái Việt Nam có hoàn cảnh giống chị, mạnh mẽ hơn và tìm lại cuộc sống của chính mình. Cuộc sống qua rất nhanh, chị đã đi hết 1/3 quãng đường, đừng để lãng phí nốt 2/3 quãng đường tiếp theo.
Nếu chồng chị khi mất chị rồi mới hiểu được giá trị của chị thì cũng tốt chứ, khi đó quay lại cũng có muộn đâu, mà không thì chị vẫn còn nhiều cơ hội. Vì chị là người xinh đẹp, mẫu mực, tôi nghĩ là giấc mơ của nhiều người đàn ông. Mong chị hãy vì chính mình trước, hãy vì con cái, người ta nói rằng mình có ấm mới làm cho người quanh mình ấm. Bản thân chị phải vui vẻ sống thì mới mang lại niềm vui cho con cái và những người xung quanh, chị có nghĩ như thế không?
Hãy cố gắng lên chị Hân à, mình chỉ sống có một lần thôi, đừng lãng phí cuộc đời như vậy. Con cái chị cũng không cần điều đó đâu. Chúc chị sớm tìm lại được cuộc sống của mình.
Thân mến.