From: HD2T
Sent: Tuesday, March 18, 2008 9:55 AM
Subject: Gui toa soan: Ben vo ma tam tri luon huong ve nguoi khac
Kính gửi quý tòa soạn và anh Nguyên thân,
Tôi chưa hề trải qua bất cứ nghịch cảnh nào của các bạn tâm sự trên mạng. Còn riêng về nghịch cảnh của anh Nguyên thật chẳng phải là một cá biệt mà nó thuộc về loại thường xảy ra nhất đối với mọi người nói chung và càng thường thấy ở nam giới nói riêng. Kinh nghiệm từng tư vấn đã làm cho tôi tích lũy được thêm về một số mặt mà trời phú cho phái mạnh các anh khác với phái đẹp của chúng tôi. Đó là một sự vững vàng khi đứng trước giông tố hoàn toàn khác với sự hoảng loạn hay hoảng hốt của phụ nữ.
Kinh nghiệm cho tôi đúc kết được một khái niệm ở đàn ông các anh luôn tồn tại song song cho đến cuối đời hai mặt trong tình cảm. Nếu như một trong hai mặt này có sự dậm chân tại chỗ thì mặt kia sẽ phát triển mạnh hơn. Đôi khi ở một số người sẽ bị một trong hai mặt này lấn át đến nỗi không còn tồn tại kỷ niệm nữa, có lúc họ thấy không xứng đáng cho dù là kỷ niệm. Khác với các anh phụ nữ chỉ có một mặt là sống với trái tim hoặc là không mà thôi.
Vì vậy, anh Nguyên hãy hiểu rằng tình cảm kia đang bị dậm chân tại chỗ không tiến triển thêm được thì hãy làm cho tình cảm gia đình phát triển mạnh, và vợ anh sẽ phải là một người vợ hiền thục không nhàm chán mới giúp anh phát triển mối quan hệ vợ chồng lớn dần thêm. Khi đó tình cảm kia sẽ trở thành kỷ niệm rất đẹp và luôn tồn tại trong tận sâu trái tim anh cho đến cuối đời.
Người đàn ông nào cũng sống với kỷ niệm và lúc nào họ cũng biết rằng đó chỉ là kỷ niệm mà thôi. Cuộc sống thực tế luôn được xem trọng. Cả hai cùng tồn tại song song với nhau chứ không hề chấm dứt mà chỉ thả neo mà thôi.
Tôi luôn tôn trọng những gì thuộc về kỷ niệm của chồng tôi. Trước khi được người mai mối giới thiệu với gia đình để ba tôi lựa chọn chồng cho tôi (vì nề nếp lâu đời) thì chồng tôi cũng đã yêu qua nhiều người. Khi anh ấy thấy được tôi thì đã chọn tôi làm vợ và đưa tất cả chuyện cũ vào kỷ niệm.
Tôi thường hay ngồi nghe anh ấy kể lại các kỷ niệm đó (chỉ nghe không nên nói gì) và tôn trọng như chính kỷ niệm của tôi vậy. Có điều kỷ niệm của anh ấy cùng các cô gái trước kia lại biến thành kỷ niệm trong tôi chính là điều anh ấy đã nhận ra cái khác nhất trong tôi đối với các cô gái đó. Và tôi đã phát huy nó làm lấn át cái gọi là kỷ niệm trong anh để rồi đến ngày hôm nay sau hai mươi mốt năm cưới nhau thì tình cảm gia đình đối với chồng tôi là sâu sắc nhất, là tôn thờ nhất.
Rất mong anh sẽ vững vàng như bản chất trời phú cho đàn ông các anh.
Chúc tự tin lên.
HD2T