![]() |
Chốt phun thuốc dịch tại bến phà huyện đảo Vân Đồn. |
Vừa rời đất Quảng Ninh, qua phà lên huyện đảo Vân Đồn, không ít người giật mình vì bị xịt... cái gì đó vào xe. Có người mặc kệ, có người tròn mắt ngạc nhiên, thậm chí tránh không cho nhân viên kiểm dịch xịt thuốc. Tránh cũng chẳng thoát, nhân viên y tế cứ nhằm bánh, gầm xe mà phun. Chỉ khi ngước nhìn lên tấm biển đặt ngay trạm soát vé, người ta mới hiểu, những người đeo mặt nạ, cầm cái bình như bình phun thuốc trừ sâu kia đang cố gắng "ngăn cản" dịch cúm gà tấn công đảo.
![]() |
Trứng gà, vịt vẫn xuất hiện bình thường trên ghe bán hàng rong. |
Theo ông Hưng, cán bộ UBND huyện Vân Đồn, chuyện ngăn chặn đại dịch cúm gà lên đảo vừa khó, vừa dễ. Đường chính lên đảo có mỗi tuyến phà nối từ Quảng Ninh sang, chỉ cần cử một đội phun thuốc, xịt cho kỹ là coi như xong. Nhưng đối với những đường mà người ở đây vẫn gọi là "tiểu ngạch" thì cán bộ kiểm dịch... bó tay. Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là thuyền lớn nhỏ đủ cỡ. Những người có nhà trên bờ thì huyện còn tuyên truyền được chứ mấy người suốt ngày lênh đênh ngoài biển, tiện bờ nào ghé bờ đó thì chẳng quản nổi. "May ra thì được mấy anh bộ đội biên phòng trợ giúp chứ chúng tôi cũng chỉ làm được phần nào", ông Hưng cho biết. Ngay như tại bến, người ta cũng chở khách lỡ phà sang đảo rất đông. Thích bảo đậu chỗ nào cũng được, kiểm dịch chạy theo sao cho xuể?
Không như Vân Đồn, huyện đảo Cô Tô lại chẳng có bất kỳ một trạm kiểm dịch nào. Người dân thì chỉ biết đến cúm gà qua đài phát thanh và tivi, còn gà vẫn chạy lăng xăng khắp vườn. Giỗ chạp người ta vẫn thịt gà để thắp hương vì chính quyền xã nói là huyện đảo chưa có dịch. Thế nhưng cỗ đám cưới là tịnh không có lấy được một đĩa thịt gà.
![]() |
Ở chợ, gà được bán rất ít. |
Thiếu tá Phạm Đình Huyên, ông bác sĩ quân đội duy nhất của xã đảo Thanh Lân, lại cảm thấy khá thú vị khi được tăng cường ra đảo làm việc và cũng để chống cúm gà. "Kể ra thì cũng buồn cười vì đó chẳng phải là chuyên môn của mình. Nhưng khổ nỗi, nói về chuyên môn thì ở cái đảo này lại chẳng ai bằng mình", ông Huyên vừa cười vừa nói. Cùng làm với ông hiện tại chỉ toàn y tá với y sĩ. Vậy là ngày ngày ông phải vác cái túi thuốc như cán bộ y tế thời chiến tranh đi đến từng nhà, lên từng con thuyền để khám chữa bệnh, tiêm vacxin cho đám trẻ. Và tất nhiên là cả tuyên truyền về dịch cúm gà.
Ra đảo đã được 2 năm, ngoài cái chuyện đỡ đẻ trên thuyền được ông coi là... lạ, rồi lại đến chuyện kiểm tra SARS cho ngư dân Trung Quốc sang mua hàng cũng vui vui. Bây giờ lại phải đi chống cúm gà cho những người chuyên... đánh cá thì quả là trước giờ ông chưa ngờ đến. Ông Huyên nói: "Người dân trên đất liền có khi còn ăn gà chứ ngư dân lênh đênh trên đảo ăn cá là chính, mấy khi có được con gà đâu mà ăn. Hàng rong cũng chẳng bán gà để mà mua. May ra thì có trứng gà, trứng vịt thôi".
Chị Lan, cán bộ văn phòng UBND huyện đảo Cô Tô cho biết, cả huyện chẳng có nhà nào nuôi gà với quy mô lớn nên nguy cơ ảnh hưởng của dịch cũng sẽ không đáng sợ như trên đất liền. Tuy nhiên, để đề phòng, UBND huyện đã chỉ đạo tất cả những người có chuyên môn tham gia tuyên truyền và phòng chống dịch. Ngay cả các đồn biên phòng cũng đã được "phổ cập" thông tin về cúm gà để kiểm soát tình hình thuyền bè trên biển. Trung uý Điệp Hồng Hải, Trạm trưởng trạm Quyết Thắng trên xã đảo Thanh Lân, dù không hiểu biết nhiều về cúm gà nhưng cũng không tỏ ra lạ lẫm lắm với công việc này. Anh cho biết: "Thường ngày trạm vẫn phải kiểm tra tàu thuyền ra vào đảo. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh, việc tuyên truyền cúm gà cũng giống như đợt cao điểm phòng chống SARS. Quan trọng là anh em có tài liệu và phổ biến được cho ngư dân mà thôi".
Mạnh Tuấn