![]() |
Xóm thuyền đầu cồn Hến. |
Mấy ngày đầu lễ hội, phố ẩm thực đêm Gia Hội bị du khách chê vì bụi bặm, ngay sau đó người ta đã rửa sạch vỉa hè và trải một lớp nhựa mỏng cho con đường. Đây là tụ điểm ăn uống đông khách nhất ở Huế trong dịp này. Nhưng đồ uống thì...
"Chỉ có bia Huda"
Đây là câu trả lời của hầu hết các quán bia ở cố đô. Du khách khó có thể kiếm được một loại nào khác dù một số nhà hàng cũng treo biển "Bia Hà Nội". Có lẽ vì là nhà tài trợ chính cho Festival nên sản phẩm của Công ty bia Huế được độc quyền chiếm lĩnh thị trường này trong 12 ngày lễ. Phổ biến nhất tại đây là mía ép và các loại nước ngọt; những quán cóc với chén chè mạn, chè xanh hầu như không có.
Ở Huế rất thiếu thông tin
Số sạp bán báo và đầu báo ở đây đều nghèo nàn, chỉ thấy các tờ Thừa Thiên - Huế, Pháp Luật, An ninh thế giới. Những trang Thanh Niên, Lao Động, Tuổi Trẻ... rất hiếm, có chăng cũng phải quá trưa mới ra đến quầy.
Các điểm dịch vụ Internet cũng rất thưa thớt, tốc độ truy cập thì cực chậm, dù nhu cầu của khách tăng lên từng phút. Vì Huế không có cổng riêng nên phải kết nối qua máy chủ tại Đà Nẵng, giá dịch vụ bị đẩy lên 6.000 đến 8.000 đồng/giờ. Một chủ kinh doanh Internet trên đường Nguyễn Huệ giải thích rằng dịch vụ này mới phát triển ở Huế nên còn mới mẻ, vả lại nhu cầu sử dụng của dân địa phương cũng không cao.
Người dân thích ngắm hội chợ
Mỗi ngày, Hội chợ triển lãm du lịch thương mại Huế đón hàng chục nghìn lượt khách. Tối nào đoạn đường trước cửa hội chợ cũng ùn tắc, cảnh sát giao thông phải tăng cường lực lượng chốt tại đây. Phần vì Huế có ít điểm vui chơi, phần vì giá vé rất rẻ (2.000-5.000 đồng/vé). Tuy nhiên, họ rủ nhau đi để ngắm nghía là chính, chứ ít khi mua sắm.
Phần lớn là khách du lịch Pháp
Chủ yếu là người Pháp đến với Festival Huế, vì họ là đối tác chính trong việc tổ chức lễ hội. Cũng vì các công ty du lịch chú trọng quảng bá lễ hội này với dân Pháp, coi đây là đối tượng chính cần thu hút vào hoạt động kinh doanh của mình.
Hướng dẫn viên du lịch nhỏ tuổi
Đó là một cô bé người Huế chừng 8 tuổi, thường quanh quẩn bên bia mộ vua Tự Đức. Nhanh chóng và khéo léo, em cuốn du khách từ câu chuyện xã giao vào những giai thoại về ông vua. Bé gái này hiểu biết về lịch sử một cách đáng ngạc nhiên và có lối diễn đạt rất hùng biện, cách thể hiện và ngôn ngữ của em khá chuyên nghiệp. "Hướng dẫn viên nhí" thường kết thúc câu chuyện của mình bằng câu vua Tự Đức hỏi đám quần thần: “Xây lăng mộ cho mình là thiếu khiêm nhường. Ta há là kẻ như vậy?”
Người Huế thích thư họa
Ở kinh thành này, nghệ thuật thư pháp được áp dụng như một cách trang trí phổ thông. Từ chữ trên biển hiệu nhà hàng, quán ăn, đến những tờ rơi, bưu thiếp trong cửa hàng lưu niệm đều được thể hiện một cách bay bướm. Dân chúng ở đây tự hào coi môn nghệ thuật này như một phong cách đặc trưng của văn hoá Huế. Những nét chữ được cách điệu, mềm mại và phóng khoáng như toát lên tâm hồn con người và thiên nhiên thơ mộng của xứ sở này.
Bình phong - nét kiến trúc đặc trưng ở Huế
Điều dễ nhận thấy bên ngoài các ngôi nhà ở cố đô là một tấm bình phong, đặt đối diện với cửa chính. Đó có thể là một bức tường, một rặng cây được xén tỉa vuông thành sắc cạnh, hay chỉ đơn giản là một bể cá cảnh. Tập quán địa phương cho rằng, tấm bình phong sẽ ngăn cản những ánh mắt tò mò và thanh lọc chướng khí. Phong cách kiến trúc này cũng phản ánh phần nào bản tính hướng nội, tế nhị và kín đáo của người dân xứ Huế.
Những xóm thuyền trên sông Hương
Đó là những chiếc thuyền lớn bé, cũ kỹ và xộc xệch, neo san sát ở cửa sông nhánh, gầm cầu hay dọc theo các cồn. Cư dân của những xóm này sinh, lão, bệnh, tử đều ở trên thuyền. Họ kiếm sống bằng nghề chài lưới hay chèo thuyền cho khách du lịch. Nhà nào có con trai sắp cưới thì lại phải lo kiếm chiếc thuyền mới cho vợ chồng chúng ra ở riêng, giống như dân trên bờ xây nhà cho con lấy vợ. Những cụ già không còn đủ sức giúp con cháu việc sông nước thì lại tần tảo bán mẹt thuốc lá với dăm cái kẹo, vài trái cóc, cũng có khi là mớ tôm, mớ tép mà con cháu đánh bắt được.
Thúy Hà