Ngồi ở phòng bên, thấy tiếng trẻ nô đùa, nghe tiếng cô bé giáo sinh hét :
- Trật tự!
Vẫn thấy bên ấy ồn ào như cái... chợ. Rồi tiếng hô dõng dạc:
- Cả lớp ngồi thiền!
Ái chà, chiêu này hay đây. Tiếng ồn im ắng chừng nửa phút, một tiếng trẻ lảnh lót cất lên:
- Thưa cô, cháu không muốn ngồi thiền.
Tôi vội gác chuyện dở dang vội chạy sang giải quyết sự vụ. Thì ra đây là một chiêu quen thuộc của các "nhà giáo mầm non". Đây là cách mà nhiều cô giáo "non tay" thích áp dụng để chấn chỉnh đám học trò bất trị. Mỗi khi cô muốn chúng ngồi im, muốn chúng thay đổi trạng thái từ động sang tĩnh một cách nhanh nhất để cô còn có thể lơi cái lỗ nhĩ, cô liền cho cả lớp... thiền.
Tác dụng của việc ngồi thiền mọi người chắc cũng biết rồi, nhưng các con nhà mình thiền kiểu này có vẻ không được... tác dụng cho sức khỏe của chúng lắm. Ngồi nhiều, phát chán, phát sợ. Có đứa khi "tốt nghiệp" mẫu giáo phát biểu cảm tưởng: "Đến lớp, sợ nhất là cô bắt ngồi im".
Lớp học mẫu giáo trong các trường công, nhất là các trường có tiếng đa số học sinh quá đông. Các cháu bị hạn chế vận động, người ủ lì ù lì, đến bữa cô xúc cơm đút vào tận miệng cũng chỉ nhai trệu trạo. Về nhà cha mẹ bận rộn, không có thời gian đâu mà cho con chơi các trò chơi chạy nhảy hay tập thể thao. Cứ hỏi tại sao con tôi lười ăn quá.
Giá như các trường thực hiện đúng chủ trương của Bộ trưởng: chỉ có 30 cháu/ 2 cô mỗi lớp, các con có lẽ không phải ngồi thiền.